Nhớ Trịnh - một chiều Bảo Lộc

ANTĐ - Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa công bố thêm 8 ca khúc trong tuyển tập “Ca khúc Da vàng” của Trịnh Công Sơn được phép phổ biến. Đây là một tin vui đối với người yêu âm nhạc và niềm an ủi cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 12 năm ngày mất của ông (1-4-2001/ 1-4-2013). Mới đây chúng tôi vừa có dịp về thị xã Bảo Lộc, nơi Trịnh Công Sơn từng dạy học trong những năm trốn lính (1964-1967) và sáng tác những ca khúc phản chiến lừng lẫy một thời, với nhiều cảm xúc khó tả...

Tôi với nhà văn Ninh Thế Hùng, Hội VHNT Lâm Đồng, một học trò lớp 3 của thầy Trịnh thuở nào cứ đi lang thang trên con đường Cầu Đen cũ của TP Bảo Lộc. Con đường bụi đỏ ngày xưa đó in dấu chân Trịnh lặng lẽ từ căn nhà số 26, dẫn tới ngôi trường mái lá, trong những buổi sáng mù sương. Trịnh lầm lũi đi và lòng tràn đầy nỗi niềm về thân phận, về chiến tranh cùng mạch ngầm của con sóng tình yêu dang dở nơi quê nhà. 

Những chiều một mình qua phố, Trịnh luôn mang những giai điệu day dứt trong lòng. Và tại căn phòng nhìn ra con đường đất nhỏ, những ca khúc như “Gia tài của mẹ”, “Người con gái Việt Nam da vàng”, “Đại bác ru đêm”, “Tình ca người mất trí”… liên tiếp ra đời. Năm 1967, Trịnh Công Sơn về Sài Gòn với sự dấn thân bằng cách hát và biểu diễn những bài hát trong tập “Ca khúc Da vàng”, tại khu Đại học Văn khoa. Người ta mê đắm Trịnh ở những tình ca một thời như “Ướt mi”, “Diễm xưa”, “Mưa hồng”, “Biển nhớ”... nhưng người ta phải dựng tượng Trịnh ở những “Ca khúc Da vàng”, vì đó là ngọn lửa âm nhạc sẻ chia những khắc khoải về nhân loại, về số phận… Mới đây, thêm 8 ca khúc trong tập “Ca khúc Da vàng” của Trịnh được biểu diễn, cũng đã khẳng định giá trị cộng đồng của tác phẩm; đồng thời bức tranh âm nhạc của Trịnh ngày càng thêm rực rỡ. “Đôi mắt nào mở ra trên cao. Nhìn Việt Nam sống lại ngày đầu… Đôi mắt nào mở ra hôm nay. Nhìn rừng khô lên những mầm tươi… Đôi mắt nào mở ra trên vai. Nhìn bàn tay tìm hướng tương lai” (Đôi mắt nào mở ra). Đó là nỗi khát khao cuộc sống hòa bình và yên lành cho người dân đất Việt mà Trịnh đã nói thay họ qua những ca khúc phản chiến thời kỳ đó, để lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Tôi lại nhớ, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng lên Bảo Lộc và khẳng định, thành tựu âm nhạc trong thời kỳ sáng tác ở đây, đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Trịnh Công Sơn. Đó là sự hướng tới cộng đồng, ngộ về thân phận. Sinh thời, họa sĩ Bửu Chỉ, người đã từng hoạt động cách mạng, bị đầy ải trong nhà tù Mỹ - Ngụy cũng đã nói, từ 1965 đến 1967, khi tiếng hát của Trịnh Công Sơn cất lên trong các giảng đường đại học ở Sài Gòn và Huế, với những “Ca khúc Da vàng”, đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong xã hội. Sức lan truyền của những bài hát đó ngày càng sâu rộng và ảnh hưởng mạnh mẽ ngay cả đối với tinh thần của hàng ngũ lính Nguỵ. Lo sợ trước những diễn biến xấu trong thanh niên sinh viên, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ngày đó đã phải ra lệnh tịch thu toàn bộ các tập ca khúc và băng nhạc của Trịnh Công Sơn.

Giờ đây, vẫn còn đó những “Lời buồn thánh” hay “Tuổi đá buồn” và “Chiều một mình qua phố” thấm vào từng hạt bụi của con đường Cầu Đen, trong tiếng guitar dịu buồn; nhưng cũng từ đây có một Trịnh Công Sơn của Bảo Lộc tỏa lan thành những làn sóng mạnh mẽ đến vô tận là những bài ca về lòng nhân ái, hạnh phúc.

Vậy là sau 13 năm trốn lính, kể từ 1962, đi học Sư phạm ở Quy Nhơn, phải đợi đến ngày 30-4-1975, ông mới được cầm đàn hát vang trên đài phát thanh để đón chào quân đội ta vào giải phóng Sài Gòn... Lại nhớ những ngày Trịnh ôm đàn cùng hơn 5.000 sinh viên ca vang “Nối vòng tay lớn” đón chào những ngày của bình minh mới tràn ngập nhân gian. Ấy là những ngày tháng tưng bừng khí thế cách mạng trước ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Khi ấy phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” đã gây một dấu ấn Trịnh Công Sơn giàu nhiệt huyết với tình yêu dân tộc. Chính hình ảnh ấy đã giải thích vì sao có một Trịnh Công Sơn tài hoa, một công dân Trịnh Công Sơn chân chính qua các ca khúc về tình yêu cuộc sống vĩnh cửu. Đó là một loạt ca khúc đặc sắc: “Giọt nước  mắt cho quê hương”, “Gia tài của mẹ”, “Người già  và em bé”, “Người con gái Việt Nam da vàng”, “Huế Sài Gòn Hà Nội”,  “Biết đâu nguồn cội”, “Nối vòng tay lớn”, “Ca dao mẹ”... Cuối cùng niềm an ủi lớn nhất cho Trịnh là bài “Ngủ đi con” trong CD “Ca khúc Da vàng” đã được trao giải Vàng 1972 ở Nhật.

Tôi và Ninh Thế Hùng đứng lặng trước ngôi nhà số 26 đường Lý Tự Trọng một lần nữa để muốn gửi một lời chia tay với Trịnh. Nhìn về hướng ngôi nhà anh từng ở, dường như tôi vẫn  thấy bóng anh ngồi tư lự bên thềm. Mỗi buổi chiều vẫn một mình qua phố và đã đánh đổi cả cuộc đời mình vì âm nhạc bắt đầu từ đây, từ con đường này, từ ngôi nhà này... 

Tin cùng chuyên mục