Nhớ thầy giáo cũ

ANTĐ -  Sân trường cũ hôm nay sao đẹp quá
Tán bàng xanh, thấp xuống, nói gì đây?
Góc vườn trường gió khẽ lung lay
Cây lá kép vùng lá đơn vấn vít.
Thương mến lắm những ngày xưa tha thiết
Cùng với thầy đi mở đất trồng khoai
Sớm học bài cùng với sao mai
Tối bập bùng đuốc thay đèn nơi sơ tán
Tóc đã bạc, da lại còn rám nắng
Vẫn say sưa thầy kể cuộc trường chinh
Cơm: Gạo Cụ Hồ cùng với măng ninh
Muối từng hạt đếm trên lá chuối
Tam giác lượng… cạnh dựng bằng thanh nứa
Thơ Nguyễn Du truyền miệng chép trao tay
Hịch tướng sĩ sáng cùng huy hiệu đỏ
Tuổi thanh niên “Từ ấy” rõ mê say…
Từ chân đá đục ra viên phấn trắng
Ngắm suối ngàn tưởng tượng Cửu Long giang
Và thành phố dựng lên bằng chuyện kể
Vẫn đinh ninh ngày giải phóng vinh quang
Thầy giáo già… vẫn dạy quốc văn
Vừa dạy địa, vừa ham mê lịch sử
Bọn trò nhỏ ngồi nghe nín thở
Ngỡ như mình bỗng có cánh bay theo…
Cái thuở học trò, cái thuở chim reo
Thầy dạy một, chưa ghi gì hết
Thầy nói mười may ra mới biết
Lúc xa thầy, nuối tiếc làm sao…
Nay trở về, nền cũ đã tôn cao
Ba tầng đất thay cho nhà vách nứa
Tôi tìm mãi nơi thầy hay đứng đó
Nhìn chúng tôi, nheo mắt mỉm cười…
Em đã nên người, thầy giáo của em ơi!
Trường vẫn đó với thầy cô mới
Và một lớp đàn em chấp chới
Đang bay lên theo quỹ đạo tình thương
Từ tán bàng bỗng dìu dịu hương thơm...