Nhìn nhận về nỗi khổ

ANTĐ - Chàng sinh viên cao lớn, khỏe mạnh Adrian trong một lần đi leo núi cùng cả lớp đã sơ ý bị ngã gẫy mất hai ngón tay, chúng hoại tử và sau đó buộc phải cắt bỏ. 

Từ lúc ấy Adrian trở thành một người khác, cậu không đến trường, cả ngày trốn trong phòng, thậm chí không bật đèn, từ chối gặp bạn bè. Adrian ngày ngày hồi tưởng lại quãng thời gian còn lành lặn và đau lòng nghĩ rằng, tương lại của mình đã chấm dứt.

Mẹ của cậu rất lo lắng, bà dùng mọi cách để giúp con trai hiểu mất hai ngón tay chẳng là gì so với những người tàn tật khác, nhưng không được, bà đành gọi điện tới cầu cứu các bác sỹ tâm lý. 

Chiều hôm ấy, một bác sỹ được cử đến nhà Adrian. Người mẹ lên gõ cửa phòng con trai và bảo có bác sỹ tâm lý muốn nói chuyện với cậu. Ngay lập tức Adrian ném đồ đạc ầm ầm về phía cửa phòng rồi hét lên rằng cậu không muốn gặp ai cả, hãy để cho cậu yên. Thấy bà mẹ buồn rầu bước xuống, bác sỹ nói rằng: “Hãy để tôi lên xem sao”. Người mẹ ái ngại nhìn bác sỹ, đó là một cô gái còn trẻ nhưng hai chân đã teo nhỏ vì bị liệt.

Cô phải dùng hai chiếc nạng lớn kẹp vào hai cánh tay, nhưng cô nhất định tự mình sẽ lên gác để giúp con trai bà. Bác sỹ khó nhọc leo từng bước, tiếng nạng sắt nặng trịch nện xuống nền cầu thang gỗ vang lên rất lớn và rung chuyển rầm rầm. Adrian ngồi trong phòng nghe những âm thanh kinh khủng ngoài cầu thang vọng vào. Cậu vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi bước ra xem có chuyện gì, và hình ảnh cô bác sỹ tàn tật đang leo cầu thang làm cậu sững sờ. Cậu xấu hổ khi thấy một người phụ nữ với đôi chân teo nhỏ lại tới để giúp đỡ một chàng trai khỏe mạnh chỉ bị mất có hai ngón tay như mình.

Adrian đã hiểu ra. Trong cuộc sống, phần lớn đau khổ của chúng ta xuất phát từ nỗi sợ hãi khi mất đi thứ gì đó quen thuộc mà mình đang có. Chúng ta bị phụ thuộc vào chúng quá nhiều hoặc đã thành thói quen nên khi mất mát sẽ cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ. Lúc đó, chúng ta không muốn chấp nhận sự thật. Hãy thay đổi thói quen này, và để thoát khỏi nó, hãy nhìn ra xung quanh. Khi thay đổi khía cạnh nhìn nhận, bạn sẽ thấy mọi nỗi đau khổ của mình sẽ chẳng là gì so với tương lai đang rộng mở phía trước.