Cà phê chiều thứ Bảy - Ca sĩ Thu Phương:

Nhiều khi tôi phục lăn mình!

ANTD.VN - Thu Phương của 30 năm trước và bây giờ vẫn thế, vẫn nồng nàn đầy xúc cảm trong từng câu hát khi đứng trên sân khấu và giữ nguyên tính cách “người Hải Phòng không thích lòng vòng” khi đối diện với cuộc sống ngoài đời thực. 
Thu Phương của 30 năm trước và bây giờ vẫn thế, vẫn nồng nàn đầy xúc cảm trong từng câu hát khi đứng trên sân khấu và giữ nguyên tính cách “nguời Hải Phòng không thích lòng vòng” khi đối diện với cuộc sống ngoài đời thực. 
Thu Phương của 30 năm trước và bây giờ vẫn thế, vẫn nồng nàn đầy xúc cảm trong từng câu hát khi đứng trên sân khấu và giữ nguyên tính cách “nguời Hải Phòng không thích lòng vòng” khi đối diện với cuộc sống ngoài đời thực. 
  • Âm nhạc cũng cần phải có “duyên”...

Nhiều khi tôi phục lăn mình! ảnh 1

PV: Cũng phải lâu rồi Thu Phương mới lại có một album được biên tập và “ra lò” tại Việt Nam. Có đúng “Hội trăng” là dấu mốc để chị nhìn lại chặng đường 30 năm ca hát của mình không?

- Ca sĩ Thu Phương: Thật ra cũng không hẳn đâu, vì tôi nghĩ cuộc hành trình mình đã đi qua có nhiều điều lắm, trong khi album lần này lại có nhiều thứ lần đầu tiên tôi làm. Ví như lần đầu tiên tôi hát sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Nguyễn Cường…hay lần đầu tiên tôi hát lại những bài hát mà tôi đã  yêu từ cách đây 40 năm rồi như “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Trống cơm”…Thế nên nếu để nói là album kỷ niệm 30 năm ca hát thì cũng không phải. Nói đúng ra thì “Hội trăng” là dấu mốc thời gian giúp tôi nhìn lại để biết mình đã hoạt động từng ấy năm rồi và đó là kỷ niệm tròn trịa giúp tôi ghi lại điều mình muốn làm vào thời điểm này. Tôi không dám nói điều gì quá lớn lao, cũng không nghĩ 30 năm của mình đã là gì to tát cả.

PV: Trong khi các nghệ sĩ có “danh” cùng thế hệ với chị thường chọn hợp tác với các nhạc sĩ tên tuổi, thì chị lại chọn người cộng sự với mình là nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang. Lý do để chị thuyết phục mình làm việc đó là gì thế?

- Tôi tin rằng phải là duyên. Có những nhạc sĩ rất tài giỏi, rất thành công mà nhiều khi họ không có duyên với mình. Hoặc giữa họ và tôi không tìm thấy điểm gì đó chung nên cứ gặp gỡ chia sẻ nhiều điều, còn hợp tác lại là câu chuyện khác. Tôi chỉ nghĩ thế thôi. Ví dụ như tôi có sự gắn kết với nhạc sĩ Việt Anh cũng rất lâu dài và thành công nhưng mà để kết hợp để làm ra những sản phẩm âm nhạc thì có thể do chưa đúng thời điểm, hoặc chưa có duyên với nhau. Nhưng với Dương Trường Giang thì tôi lại có rất nhiều điều muốn làm với cậu ấy. Có thể vì tôi tương đối cầu tiên và luôn sợ mình dậm chân tại chỗ. Trong khi Giang tuy trẻ nhưng lại có quá nhiều ý tưởng, muốn làm rất nhiều điều. Chúng tôi có tiếng nói chung có lẽ là ở điều đó.

PV: Một người có cuộc sống riêng trải qua không biết bao thăng trầm sóng gió như chị, đến tiếng hát “thở” ra cũng nặng mà trong album lần này, nghe chị hát cứ nhẹ tênh. Sự kỳ diệu gì đã khiến Thu Phương làm được điều đó thế?

- Bạn cứ hình dung đi, tôi phải quay ngược lại quãng thời gian 40 năm về trước để hát “Đứa cơm cho mẹ đi cày” – một ca khúc mà tôi từng được nghe khi 10 tuổi, mà phải hát thật trong sáng. Đấy là câu chuyện không hề đơn giản. Có thể với nhiều người điều đó rất bình thường, nhưng với tôi là sự khó khăn mà tôi biết mình không có cách nào khác ngoài việc phải vượt qua. Tôi tự nhủ có những lúc mình phải hát sao cho tự nhiên và chân thành nhất chứ không phải là làm mới hay vượt qua những gì mình từng làm được. Thế nên bản thân tôi khi nghe bài hát của mình cũng phải kiên nhẫn. Rốt cuộc tôi nhận ra vượt qua sự muốn làm mới đấy để dừng lại làm điều bình thường, hóa ra còn khó hơn.

PV: Chồng chị và cũng là người quản lý của chị - anh Dũng Taylor có góp ý gì với vợ về lần hợp tác này của chị không?

- Ồ về điều này thì phải nói album này đặc biệt không tả được. Đến giờ phút này, anh Dũng lại là người chưa nghe “Hội trăng”. Anh Dũng chỉ biết trong vòng 19 ngày tôi bắt tay vào làm album này, anh ấy ở bên Mỹ, còn tôi ở Việt Nam, mỗi ngày anh ấy đều liên lạc để hỏi tôi đang làm gì và ngạc nhiên là tại sao tôi lại có thể thu từ sáng cho tới đêm, lúc nào gọi cũng thấy tôi ở trong phòng thu (cười). Suốt mười mấy năm ở bên cạnh tôi, anh Dũng chưa bao giờ thấy tôi làm việc như thế cả. Rồi anh ấy hỏi “hôm nay được bài gì rồi, có thể cho anh nghe được không?” nhưng Dương Trường Giang không đồng ý. Cậu ấy nói chừng nào cậu ấy cảm thấy hoàn thiện nhất mới cho nghe. Đến giờ khi album ra mắt rồi mà mải việc nọ việc kia, anh ấy cũng chưa được nghe, chỉ lên mạng đọc ý kiến mọi người rồi bảo ít nhất thì anh ấy vui vì tôi cảm thấy mãn nguyên và được khán giả trân trọng.

PV: Chị có nghĩa là anh ấy…dỗi vợ không?

- Không phải đâu, anh ấy hiện giờ đang “bị động” theo tôi, tức là muốn hỏi ý tôi thế nào vì thưởng thức âm nhạc không phải tự dưng nghe khơi khơi mà phải nghe trong tâm trạng thực sự đón nhận và chờ mong. À có bài duy nhất “Đưa cơm cho mẹ đi cày” thì tôi gửi cho anh ấy nghe và nói bật cho đứa con gái út 4 tuổi rưỡi nghe. Vì lúc cháu được 2 tuổi rưỡi chẳng hiểu sao đã thuộc bài này và hát làu làu rồi. Hôm rồi nghe anh Dũng kể bật bài này cho con nghe lúc trên đường lái xe đưa cháu đi học, vừa nghe cháu đã thắc mắc “sao mẹ lại biết bài này, sao mẹ lại hát bài của em”. Khi hát, tôi nghĩ đến bố mẹ và các con. Điều đó làm tôi rất xúc động.

  • Cái tên làm nên số phận…

Nhiều khi tôi phục lăn mình! ảnh 3

PV: Nhiều người tin rằng cái tên nói lên số phận mỗi người, tên càng nhiều dấu lại càng trắc trở. Tên chị - Thu Phương chẳng có dấu má gì, nghe rất yên bình mà cuộc sống của chị lại nhiều thăng trầm. Có bao giờ chị thấy ấm ức về điều đó không?

- Ấm ức thì không nhưng tôi phân tích đấy. Tại bố mẹ tôi vẫn nói tôi “số khổ”. Tôi phân tích thế khổ là khổ thế nào? Mình cũng có thời gian yêu đời lạc quan lắm và không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Tôi từng có một cuộc hôn nhân cực kỳ đẹp, những đứa con vô cùng đáng yêu và một sự nghiệp ca hát ở Việt Nam được khán giả yêu mến. Không bao giờ tôi nghĩ những thứ tuyệt vời ấy chỉ qua một đêm đã biến mất và mình trở thành con người khác. Tôi cũng tự hỏi điều gì khiến mình rơi vào hoàn cảnh đó hay cái tên vận vào cuộc đời mình thế. Và rồi tôi tự trả lời: đúng mà, vận đấy chứ không phải không đâu.

PV: Ý chị là cái tên đó vận vào cuộc đời chị thế nào?

- Không phải tự nhiên mọi người gọi tôi là cô gái của mùa Thu Hà Nội. Tôi không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, có lẽ vì thế tôi nhìn Hà Nội không giống người khác, đó giống như cái nhìn đầy khao khát của một người khách muốn “chạm” vào Hà Nội. 13 tuổi tôi đặt chân đến thành phố này, tất cả những khó khăn vất vả và hạnh phúc nhất bắt đầu từ đây. Với tôi tình yêu Hà Nội là điều gì đấy không lý giải được, nhất là khi cất tiếng hát về mùa Thu Hà Nội. Tôi đảm bảo chữ “Thu” trong tên mình là phải gắn với Hà Nội. Còn chữ “Phương” có nghĩa là phiêu bạt khắp nơi. Đấy là tôi tự suy luận cuộc đời mình qua cái tên thế (cười). Nhưng dù sao, sóng gió nếu là ý trời thì mình vui vẻ chấp nhận.

PV: Chị nói vậy, tôi lại hình dung cuộc đời chị như chiếc la bàn cứ quay mòng mòng, mà nếu thế thì cái tâm không biết đặt ở đâu?

- À điều này phải mượn câu hát của nhạc sĩ Kim Tuấn: “tình em quá lớn với quá nhiều khát khao sẽ gặp nhiều oan trái”. Tôi khao khát nhiều quá, muốn làm nhiều điều quá nên luôn cảm thấy mình phải gánh nhiều trách nhiệm khi có mặt trên cuộc đời này. Chẳng ai bắt tội bắt tình nhưng tôi cứ bị mặc định mình như thế. Có lẽ vì thế mà cứ quay cuồng (cười).

  • Mất điều này sẽ được một điều khác…

Nhiều khi tôi phục lăn mình! ảnh 4

PV: Vậy ngoài trách nhiệm của một người nghệ sĩ ra, trở về cuộc sống đời thường, chị còn có trách nhiệm làm vợ và làm mẹ. Chị có thấy “nặng” gánh không?

- Đúng rồi, nặng lắm, thế nên tôi mới khổ thế mà (cười). Vì sao ư? Vì trong âm nhạc, mình có thể kiểm soát được tác phẩm của mình, còn với vai trò người phụ nữ trong gia đình, nhất là tôi lại là người mẹ đông con thì tương lai của các con là điều mình không biết. Có những điều mình cố gắng hết sức nhưng 4 đứa con cùng một mẹ đẻ ra mà bản tính mỗi đứa mỗi khác. Tương lai mình còn hồi hộp  lo sợ chứ đừng nói là 4 cuộc đời kia. Đấy là điều tôi nghĩ nặng nề vô cùng. Tôi cứ cố gánh vác đủ thứ và cầu toàn nên nói chung rất khổ tâm.

PV: Con cái chị có ai có tố chất âm nhạc như mẹ không?

- Tất cả các con tôi đều biết đàn, biết hát, biết vẽ và biết làm thơ. Đặc biệt là cậu con thứ 3 năm nay 7 tuổi rưỡi đánh trống rất giỏi và hát rất hay. Nói chung đứa nào cũng có năng khiếu nhưng toàn tự mày mò chứ không bao giờ hỏi gì mẹ cả. Mình nhìn thấy điều đó ở các con nên niềm vui mỗi ngày là đưa chúng đi học. Từ 6h sáng đến 6h chiều, việc của tôi là chia thời gian ra để đưa đón các con, lo ăn uống tắm rửa cho chúng và kể chuyện trước khi đi ngủ. Tôi chỉ có khoảng thời gian duy nhất dành cho mình là từ 11h đêm đến 2h sáng đọc sách, nghe nhạc và cập nhật tìm hiểu mọi thông tin xảy ra trong đời sống.

PV: Tận tụy hình như là nét tính cách mà có bao nhiêu năm nữa chị cũng không bao giờ thay đổi?

- Có lẽ vậy, tôi làm việc không đơn thuần chỉ là làm, mà luôn nhắc mình phải tận tụy. Nhưng thời gian dành cho các con, tôi hoàn toàn không để công việc vướng bận vào. Còn khi đã làm công việc, tôi chỉ xin việc gia đình không ảnh hưởng đến. Tôi là người chăm sóc các con từ đứa nhỏ nhất đến đứa lớn nhất. Đứa lớn bây giờ ra đường lái xe mà đến tối tôi không nhận được điện thoại của con nghĩa là trời đất sắp sụp đổ rồi. Đấy là nỗi khổ của tôi. Còn đứa thứ 2 là cô con gái 16 tuổi với muôn vàn lo lắng, như các cụ xưa vẫn nói là “bom nổ chậm”. Tôi còn một đứa trẻ 7 tuổi rưỡi năng động làm cho mình “điên loạn” vì ngày nào đi học ở trường cũng có thư gửi về và cô con gái út 4 tuổi rưỡi cần mình 24/24h.

Qũy thời gian của mình, tôi còn phải liên lạc từ Mỹ về Việt Nam với các cộng sự, rồi còn cuộc sống riêng tư nữa. Đấy là chưa kể còn phải làm đẹp để bước lên sân khấu. Nhiều khi tôi cũng phục lăn mình không hiểu mình đã làm thế nào. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình vượt qua được là nhờ sự hết lòng. Tôi nghĩ mình đã làm trọn vẹn mọi việc của mình và thấy hãnh diện với bản thân vì đã sống trọn vẹ và yêu thương hết lòng.

PV: Có bao giờ chị nghĩ mọi biến cố xảy đến với mình đều có lý do bởi sau mỗi biến cố, chị lại gặp được những điều mới mẻ và tốt đẹp?

- Có. Tôi là người hướng Phật nên luôn tin vào những điều tự nhiên, tin vào duyên số. Mình làm đúng thì không bao giờ phải lo sợ hay ngần ngại gì cả. Cái gì đến và đi đều có lý do. Mọi mối quan hệ trong xã hội đều vậy. Có thể người này mang lại cho mình nỗi buồn nhưng sẽ có người khác mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc. Mình mất điều này sẽ được một điều khác. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tin vậy nên tôi không bao giờ quá vui hay quá buồn. Cần chia sẻ gì thì tôi nói hết, xong rồi thôi chứ tôi không bao giờ mang những uẩn khúc trong lòng hay trầm cảm.Có lẽ vì thế mà tôi thấy cuộc sống của mình tương đối nhiều màu sắc.

PV: Chị có cho rằng việc gặp người chồng hiện giờ - Dũng Taylor cũng là một cơ hội với mình?

- Không, anh ấy không phải là cơ hội mà là định mệnh, là ý trời đấy.

PV: Hình như Dũng Taylor từng tự tin thổ lộ đàn ông đẹp, giàu và giỏi giang trên đời này không thiếu, nhưng anh ấy là người cần với chị. Chị nghĩ sao về điều đó?

- Đúng đấy, anh ấy là người đàn ông mà tôi cần. Tôi đã có 2 cuộc hôn nhân và cả hai người đàn ông “dính líu” đến mình đều không hề “dính líu” đến sự nghiệp của tôi. Tức là tôi có ít nhiều thành công rồi mới gặp họ chứ không phải gặp họ rồi tôi mới thành công (cười). Đó là những người ở bên cạnh ủng hộ tinh thần cho mình. Tôi vẫn nói vui là anh có thay em đi hát được đâu, có cho con ngủ đêm hay đọc truyện cho chúng nghe được đâu. Sự thật là họ cũng không thay mình sinh con đẻ cái và là thiên chức phụ nữ được. Nỗi khổ của một người mẹ, họ cũng không thay mình gánh được. Chỉ có điều duy nhất tôi tin, bởi anh ấy nói “em yên tâm, bất kỳ khi nào em yếu đuối và gục ngã, anh sẽ bên cạnh”. Tương lai sau này thì chẳng biết thế nào, mình được che chở ra sao nhưng hiện giờ tôi cứ tin vào điều đấy và vượt qua (cười).

PV: Vậy 2 người đàn ông đó – chồng cũ và chồng mới của chị có sự kết nối nào không?

- Có, là những đứa con. Những gì họ trao đổi chỉ liên quan đến những đứa con. Vì chừng nào con cái của tôi còn có vấn đề thì hai người đàn ông ấy còn phải liên quan, không có cách nào chối bỏ được. Như anh Huy cũng có gia đình riêng, cũng có 2 đứa con nhưng hai con chung của tôi và anh ấy thì anh ấy vẫn phải quan tâm. Như khi không liên lạc được với các con, anh Huy buộc phải liên lạc với tôi hoặc anh Dũng. Chính vì sự ràng buộc đấy nên chúng tôi nhận thức đươc sâu sắc rằng cần phải mang đến cho nhau sự yên tâm, nhẹ nhàng thanh thản.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!