Văn hóa - Giải trí

Nhật Kim Anh: Nhìn lên để thấy mình còn thấp!

Quân.Trần - (Thực hiện)
ANTĐ - Ca hát rồi bỗng dưng nhảy sang đóng phim, lại quay về ca hát... Nhật Kim Anh đang muốn chứng minh bản thân là một nghệ sỹ năng động và tràn đầy niềm đam mê với nghệ thuật.

Ca hát rồi bỗng dưng nhảy sang đóng phim, lại quay về ca hát... Nhật Kim Anh đang muốn chứng minh bản thân là một nghệ sỹ năng động và tràn đầy niềm đam mê với nghệ thuật. Album mới nhất của Nhật Kim Anh với tựa đề “Tiếng vĩ cầm” một lần nữa chứng minh sự đa dạng của cô ca sỹ - diễn viên này trong cả hai lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh.

Sau khi đoạt giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Quốc tế lần đầu tổ chức tại Việt Nam với bộ phim “Long thành cầm giả ca” (đạo diễn Đào Bá Sơn); Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều lời mời đóng phim của các Hãng và đạo diễn nhưng cô ca sỹ - diễn viên này chỉ nhận lời đúng 3 bộ phim “Đôi mắt ân tình” (đạo diễn Xuân Cường), “Gieo gió” (đạo diễn Hà Sơn) và “Dương cầm” (đạo diễn Xuân Cường, Quốc Hùng). Thời gian còn lại Nhật Kim Anh quay về với âm nhạc, nơi mà cô chia sẻ rằng đó là thế giới con người, là đam mê của mình. Và trong những ngày tháng 7 lưu lại Thủ đô để quảng bá cho Album Vol.5 “Tiếng vĩ cầm”, Nhật Kim Anh đã cởi mở chia sẻ về cuộc sống và đam mê của mình với ANTĐ Cuối tuần.

- Chào chị, cuộc sống hiện tại của chị bây giờ chắc sôi động lắm?

- Tôi khá bận rộn và quay cuồng với công việc. Trong thời gian quảng bá cho album “Tiếng vĩ cầm”, tôi dự tính sẽ ra Hà Nội 3 đến 4 ngày thôi, nhưng cuối cùng guồng quay công việc cứ cuốn tôi đi để đến giờ này ngồi trò chuyện với anh cũng đã hơn 10 ngày rồi. Nhưng để nói một lời thì tôi rất vui và hạnh phúc với những gì mình đang có ở cuộc sống hiện tại.

- Hẳn sẽ có khá nhiều người tò mò về cuộc sống thường nhật của người nghệ sỹ như chị?

- Tôi có thể khẳng định rằng không có gì khác biệt với cuộc sống của những người khác đâu. Tôi cũng phải đi làm - công việc của tôi kéo dài cả một năm nay là tập trung liên tục vào phim ảnh, thời gian còn lại đầu tư cho ca hát. Cứ vậy thôi, ngày nào tôi cũng đi quay phim từ sáng tới 1, 2 giờ khuya, 3, 4 giờ sáng cũng có. Ngày nào không đi quay thì đi thu âm, thời gian với tôi là một sự gắt gao rất lớn.

- Quỹ thời gian trong ngày chỉ có vậy, chị lại phải chia nó cho hai lĩnh vực, thật khó cho chị làm tốt được cả hai?

- Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều anh nói và thật sự cũng sợ điều đó; nhưng biết làm sao được, cuộc sống mà, đến giờ tôi cũng bước đi song hành trên hai con đường, thật may đến giờ phút này tôi thấy sự cân đối của mình cũng khá hợp lý. (Cười) Sau này thì tôi chưa biết thế nào, có thể đến một thời điểm nào đó một lĩnh vực còn lại sẽ khiến tôi mệt mỏi, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ cố gắng để đi song hành.

Nhật Kim Anh: Nhìn lên để thấy mình còn thấp! ảnh 1 

- Nhưng cái khó nhất là còn đâu thời gian để cân bằng cuộc sống ngoài công việc?

- Trước khi thực hiện album “Tiếng vĩ cầm” tôi bị stress nặng lắm vì cùng một lúc thực hiện cả 2 bộ phim. Thời gian khắt khe với tôi, cả một tuần người bình thường có thể được nghỉ thứ 7, chủ nhật; còn tôi thì chẳng biết đến ngày nghỉ. Cuộc sống hiện tại của tôi thật sự hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích và đam mê. Tôi cảm nhận thấy khi mình chăm chỉ làm việc thì giá trị hạnh phúc càng tăng lên. Còn cuộc sống riêng tư hiện giờ với tôi là một “nữ thần tự do”.

- Xa gia đình, một thân một mình, rồi chỉ có công việc, đã bao giờ chị thấy cô đơn hay mất thăng bằng?

- Nhiều chứ anh! Nhiều người cũng đã từng hỏi tôi “giải thoát bằng cách nào?” - Mỗi người có một cách giải thoát khác nhau, với tôi thì cách tốt nhất là làm việc, lao đầu vào nó nhiều hơn. Mới đây tôi cũng mới chia tay mối tình của mình, ngày xưa khi chia tay mối tình đầu tôi còn trẻ con lắm, chưa chín chắn và đứng vững được như bây giờ. Ngày đó là giam mình trong phòng hoặc đi lang thang một mình, con người mình như bị tự kỷ vậy. Còn bây giờ thì không có như vậy, dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn còn có công việc để giải tỏa. Lúc nào thoải mái, thư thái và có thời gian, tôi mong được trở về Vũng Tàu, nơi mẹ tôi hiện giờ đang sống. Thanh thản đến lạ kỳ khi được ra vườn điều, trồng cây, trồng rau…

- Vẫn nguyên vẹn niềm đam mê thế này thì khi có gia đình nhỏ của mình rồi chắc chị sẽ phải hy sinh?

- Không đâu, khi xác định sẽ lên xe hoa, sẽ là người phụ nữ của gia đình thì chắc chắn tôi sẽ dành hết điều đó cho đình nhỏ bé của mình. Chắc là tôi sẽ không từ bỏ âm nhạc hay điện ảnh đâu nhưng sẽ hạn chế từ từ. Dĩ nhiên người đến bên cuộc đời tôi, chấp nhận một người hoạt động nghệ thuật là vợ thì tôi tin họ sẽ hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Chuyện đó vẫn ở thì tương lai, bây giờ tôi còn trẻ, khỏe và tràn đầy năng lượng nên làm việc thôi, làm việc để không có khoảng trống để suy nghĩ đến những điều mình cảm thấy buồn nhất.

- Buồn nhất? Điều gì khiến chị buồn đến vậy?

- Nhiều chứ, đến giờ phút này tôi đã có 13 năm trong nghề, đã đi trên con đường này rất nhiều lần rồi, cũng có thể nói là hỉ-nộ-ái-ố, đắng-cay-ngọt-bùi mỗi thứ đều nếm một chút rồi. Đó là những điều không thể tránh khỏi, nhưng mình phải cố gắng vượt qua bởi người ta nói “đau khổ bắt nguồn từ bản thân mình mà ra”; vậy nên mình phải là người giải thoát nó.

- Sau khi đoạt giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Quốc tế lần đầu tổ chức tại Việt Nam, cuộc sống của chị thay đổi nhiều không?

- Hoàn toàn thay đổi! (Cười) Có thể nói cuộc sống được lật sang một trang mới, ngày xưa mình khó khăn, cực khổ, mình đi hát lót người ta coi mình không ra gì cả. Lúc đó tôi đam mê làm diễn viên lắm, nhưng có thể nói nó không có duyên, khi tới 6, 7 năm đi casting mà không một đạo diễn nào thèm nhìn ngó tới mình. Thậm chí nếu có thì chỉ cho mình một vai bé xíu thôi. Khi đó tôi đã nghĩ hay là mình không có duyên với điện ảnh, có thể đó chỉ là một sở thích của mình thôi chứ không thể trở thành một nghề mà mình kiếm sống thật sự như nghề ca sỹ.

Sau khi nhận giải, tôi đi diễn, nhận show nhiều hơn, thậm chí cát-xê còn được tự người ta tăng lên cho mình. Đi lên sân khấu, gặp lại những người trước đây từng không thích, cư xử không hay với mình thì sau đó mọi ánh nhìn đều thay đổi hết.

Nhật Kim Anh: Nhìn lên để thấy mình còn thấp! ảnh 2 

- Theo chị sự thay đổi trong cách nhìn của mọi người có hoàn toàn ở việc chị nhận được giải thưởng lớn?

- Không hoàn toàn vì tôi đoạt giải, cũng không phải vì điều gì đó quá lớn lao, nhưng tôi nghĩ họ cảm nhận được rằng tôi đã làm tất cả mọi việc bằng thực lực, bằng tất cả những sự cố gắng của tôi bao nhiêu năm qua. Có thể nói, sau giải thưởng họ đánh giá tôi bằng một cách khác chứ không nghĩ tôi phải bám víu vào một ai đó hay vào chuyện gì đó để có được thành công như ngày hôm nay.

- Chị cũng may mắn đấy chứ?

- Chính xác! Diễn viên lẫn ca sỹ tôi chưa được học, chẳng được đào tạo bài bản ở trường lớp ra, có thể nói là như vậy bởi tôi chỉ học lớp thanh nhạc với cô giáo dạy nhạc thôi; chính vì vậy có được ngày hôm nay là một sự may mắn cực kỳ cho cả một quá trình tôi miệt mài, kiên trì.

- Đã bao giờ chị đo sự thay đổi trong mắt công chúng?

- Sau giải thưởng tôi im lặng lao đầu vào làm phim để ki cóp những kinh nghiệm lẫn tài chính để phát hành album “Tiếng vĩ cầm”. Tôi im lặng nhiều lắm, thậm chí báo chí cũng hỏi tại sao, lúc “hot” nhất, lúc tên tuổi mình lên cao nhất thì tại sao lại im lặng như vậy? Tôi chỉ nói rằng tôi không muốn một lúc nào đó lóe sáng lên rồi chụp tắt ngay, tôi muốn khán giả luôn nhớ đến mình vì những vai diễn, sản phẩm âm nhạc mới chứ không theo kiểu như người ta nói “bạo phát, bạo tàn”.

- Đó cũng là “style” chị chọn cho con đường hoạt động nghệ thuật của mình?

- Không phải vậy, đó là sự cân bằng lại của chính tôi. Tôi muốn khán giả không bị nhàm chán bởi cái tên Nhật Kim Anh. Thậm chí là sự hy sinh của tôi trong hai album “Ngôi sao xanh” và “Nắng lạ” khi thay đổi hoàn toàn dòng nhạc, phong cách nên không nhận được nhiều sự phản hồi của khán giản, vậy nên đã tiêu tùng hết một số vốn đáng kể. (Cười) Sau đó khán giả gửi thư về cho tôi rất nhiều với mong muốn thấy một Nhật Kim Anh giống như trong “Lâu đài cát”. Chính vì vậy tôi đã trở lại với “Tiếng vĩ cầm” được quay tại Australia - Việt Nam và được khán giả ủng hộ nhiều lắm!

- Chị thấy mình đã thành công với những gì đạt được trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc?

- Thật lòng đến giờ phút này tôi vẫn chưa hài lòng với những gì mình đang có. Tại vì khi mình nghĩ còn chưa hài lòng thì sẽ cần phải cố gắng hơn nữa. Những gì tôi làm hiện giờ khiến tôi cảm thấy ổn định hơn mà thôi. Tôi nghĩ mình có một chút thành quả trong nghệ thuật.

- Người ta cũng khuyên cuộc sống không nên quá cầu toàn đấy!

- Không anh ạ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cứ nhìn lên và thấy mình chưa đạt được gì lớn lao cả để mà cố gắng vươn cao hơn nữa. Theo một nghĩa khác thì mình đừng nhìn xuống và nghĩ mình đang đứng ở trên trời. Hãy nhìn lên để thấy mình còn thấp lắm! Cả hai con đường tôi chọn đều không mong nó thành công hoàn toàn mà chỉ mong sao sống lâu bền được với cái nghề mà tôi yêu thích, đam mê.

- Cảm ơn và chúc chị thành công hơn nữa!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC