Chính trị - Xã hội

Nhạt cả vị sướng!

Tú Men
ANTĐ - Còn những một tháng nữa mới đến Tết Trung thu mà nhiều nhà sản xuất đã tung ra vô số sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo với lời mời gọi hấp dẫn, nào là sụn vi cá mập, nào là rau câu với trứng, còn mẫu mã  thì khỏi nói, rất đa dạng, riêng cái hộp mà bày tủ kính đã đủ độ hoành tráng. 

- Tôi không khoái mấy thứ bánh “lai căng” ấy nên cứ bánh truyền thống mà xơi. À mà này, tôi vừa học được công thức làm bánh nướng gia truyền, thử vài mẻ, hàng xóm khen được, khuyến khích tôi làm tiếp, bánh chỉ bán nội bộ, ông có thử vài cặp, tôi để cho, giá bình dân, hàng sạch trăm phần trăm, không ngon không lấy tiền. 

- Nghe xuôi tai đấy, nhưng tôi còn đang chờ…

- Chờ gì?

- Chả là tôi có đứa con gái đã đến tuổi cập kê, xinh xắn nết na, khối anh chàng nhòm ngó, trong đó có một chàng là nhân viên một khách sạn 4, 5 sao gì đấy, khách sạn ấy năm nào cũng thửa riêng một loại bánh nướng, nhìn bên ngoài đã sướng cả mắt, tôi đoan chắc anh chàng này để lấy lòng bố vợ tương lai thể nào cũng phải nghiến răng mua biếu một hộp. 

- Nghiến răng thật, hộp bánh ấy tính bằng nhiều đô đấy, ông mà nhận, chả hóa ra…

- Nào tôi có ép uổng gì, biếu thì tôi nhận, cũng phải thưởng thức cho nó biết mùi sướng chứ. 

- Nhưng mà nó vẫn làm sao ấy!

- Chả làm sao cả, mình “công khai minh bạch” chứ có dấm dúi đi đêm như mấy anh chức quyền đâu mà áy náy. Đến mùa Trung thu họ ăn chả hết thứ bánh cao cấp, phải cho osin mang về quê kẻo phí. 

- Buồn nhỉ, giá những hộp bánh ấy không cao cấp đến thế, chỉ tầm tầm dăm mười nghìn một chiếc thì có phải bao nhiêu trẻ em nghèo được phá cỗ trông trăng?

- Tôi cũng nghĩ thế, cho nên nếu có hộp bánh cao cấp được biếu kia, tôi e rằng khi xơi, vị sướng cũng nhạt đi ba, bảy phần. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC