“Nhân tài như lá mùa thu”

ANTĐ - Cách đây vài ba thập kỷ, khi đất nước chưa thống nhất, kinh tế còn khó khăn, bóng bàn Việt Nam đã sản sinh ra nhiều tài năng như Trần Cảnh Được, Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa… từng làm mưa làm gió tại các giải đấu châu lục, thế giới và khối các nước XHCN. Thế hệ kế tiếp lần lượt có Nguyễn Đức Long (hiện là Trưởng bộ môn), Vũ Mạnh Cường (2 HCV SEA Games), Đoàn Kiến Quốc (HCV SEA Games) nổi danh khu vực. 

Vài năm trở lại đây, phong trào xã hội hóa bóng bàn phát triển mạnh. Các doanh nghiệp như Viễn thông TP.HCM, Tập đoàn T&T, Dầu khí Việt Nam, Xi măng Hoàng Thạch… rót tiền mạnh tay đầu tư vào bóng bàn. Với ĐTQG là những chuyến tập huấn, du đấu quốc tế ngày càng dày đặc. Nghịch lý thay, thành tích thu về quá nghèo nàn, ngay cả việc tái lập HCV Đông Nam Á cũng vượt ngoài tầm với các tay vợt Việt. Nhìn vào chặng đường hơn 50 năm phát triển, có thể nói bóng bàn Việt Nam đang tụt dốc không phanh. 

Dân bóng bàn mấy ngày qua xôn xao chuyện tay vợt U50 Nguyễn Bích Ngọc tái xuất sau nhiều năm gác vợt, dễ dàng đánh bại tay vợt được đánh giá nhất nhì Việt Nam thời điểm hiện tại, Nguyễn Việt Linh. Hay sự xuất hiện của lão tướng Mạnh Cường ở nội dung của nam khiến các nhà đương kim, cựu vô địch giải VĐQG phải bở hơi tai. Tất cả chỉ ra thực trạng, rằng bóng bàn Việt Nam đang thiếu nhân tài trầm trọng.

Đa phần các doanh nghiệp làm bóng bàn đều theo phương thức ăn xổi: Bỏ thật nhiều tiền để sở hữu những tay vợt mạnh, thi đấu lấy thành tích tức thời mà lơ là công tác đào tạo trẻ. Thậm chí nhiều doanh nghiệp khi đạt được thành tích nhất định nào đó, sẵn sàng quay lưng từ bỏ tất cả trước sự bất lực của lãnh đạo bộ môn, liên đoàn bóng bàn. 

Môi trường ĐTQG đang ngày càng xa xỉ với các VĐV trẻ, khi bộ môn thường chỉ triệu tập các VĐV gạo cội nhằm lấy thành tích tại các giải đấu. Trong khi tại giải quốc nội - nơi phát hiện tài năng trẻ - chỉ thấy các tuyển thủ so tài, lý do cũng từ bệnh thành tích mà ra. Cũng bởi lý do này mà nhiều năm qua bóng bàn Việt Nam xuất hiện chuyện hy hữu, đa số các VĐV khi được gọi tập trung đội tuyển đều từ chối vì sợ… lộ lối đánh. 

Cứ thế bảo sao bóng bàn Việt Nam chẳng những không phát triển mà còn tụt hậu!