Nhắm mắt mà bơi

ANTĐ - Nghe con số hàng trăm trẻ chết đuối mỗi năm, tôi dự định triển khai chương trình học bơi cho 2 đứa cháu, nhưng chỉ mới... thò chân xuống nước đã vội vàng xách dép chạy.

- Chắc là ông lại dẫn cháu tới bể bơi bình dân, vé có vài chục bạc chứ gì? Tôi cũng từng cho cháu đi một lần, nhưng xuống nước chừng dăm phút đã thấy hai mắt nó đỏ rát, ngứa ngáy khắp người. Thế là phải kéo lên ngay, kẻo chưa biết bơi đã mắc đa thứ bệnh vào người.

- Tôi có nghe nhiều người mách cho trẻ con học bơi trong khách sạn, khốn nỗi giá vé “cắt cổ”, cộng với giá học phí lên tới 2-3 triệu đồng, cha mẹ bình dân nào chịu nổi.

- Thì nghiến răng chứ sao, chả lẽ ông muốn cho cháu đến một cái bể rộng chừng 50-100m2 mà có tới hàng trăm người bơi, nước thì sặc mùi hóa chất tẩy rửa, chưa kể mồ hôi, mỹ phẩm rồi nước tiểu, nước bọt “hòa tan”. 

- Vấn đề là tôi sợ ở bể chất lượng cao cũng không hơn gì mấy. Có bể bơi trong khách sạn 4 sao kia kìa, phụ huynh nộp vài triệu rồi cũng chạy mất vì thấy nước không khác gì nước hến. 

- Rẻ cũng chê, đắt cũng chê, thế tôi mách ông một cách nhé. Đưa cháu về quê, kiếm lấy cây chuối ra ao tập như mình hồi nhỏ ấy.

- Ông chỉ xui dại, ao bây giờ cũng đầy thuốc sâu, hóa chất. Đành chọn bừa một bể rồi dặn bố mẹ nó mua dự phòng… thuốc ghẻ vậy!.