Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đi họp quên… răng

ANTĐ - Nói đến Nguyễn Xuân Khánh không thể không nhắc đến mấy “cô cậu” lừng danh của ông: Mẫu thượng ngàn, Hồ Quý Ly… Ông sinh năm 1932, tuổi con Khỉ, đồng tuế với Nguyên Ngọc và nhiều văn nhân khác. Ông già U80 dáng người mảnh khảnh nhưng xem ra “80 năm vẫn chạy tốt”, lúc nào cũng cười mủm mỉm roi rói khiến ta dễ bắt chuyện, dễ đem lòng yêu mến.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tâm sự cùng những người viết trẻ

Lâu lắm tôi mới được dự trại viết cùng ông, hình như lần trước cũng ở Đại Lải ông viết Mẫu thượng ngàn, còn tôi thì viết Cơm bụi chấm com. Lần này lại cùng ông ở Đại Lải, thật là sung sướng cho cái thân tôi. Gần các nhà văn đàn anh mình học được nhiều điều lắm. Ông ở phòng số 4, tôi ở phòng số 7. Thi thoảng sang với ông, kiếm chén trà Thái Nguyên. Lần nào sang phòng ông tôi cũng “choáng” khi thấy trên bàn viết của ông 4 tập bản thảo dày cộp khổ A4. Có dễ gần cả nghìn trang có lẻ. Choáng vì ông già U80 viết tì tì, chả cần laptop lằng nhằng, cứ phệt giấy trắng mực đen cho sướng. Ông bảo tôi thế. Các cậu nào máy tính, nào USB, phần mềm, phần cứng rối tinh cả lên. Ta đây chơi lúc nào cũng cứng. Tôi đùa khiếp cụ có dùng thuốc bổ thận gì không. Cụ cười, ơ cái thằng này tao nói dùng bút bi chả cứng thì mềm à, chỉ được cái nghĩ xiên xẹo.

 Ngày tôi ở Đại Lải cùng ông là lúc ông hoàn tất cuốn “Đội gạo lên chùa”. Ông dành thời gian dự trại để sửa chữa, tu chỉnh, nhuận sắc như kiểu thẩm mỹ viện cho “cô nàng” gợi cảm hơn, duyên dáng hơn. Đang viết thỉnh thoảng ông lại quay ra “bắn” một điếu thuốc lào, phun khói tùm lum, ngửa cổ lên khoan khoái như vừa ở biển Đồ Sơn về…

 Tôi chụp ảnh ông và vẽ kí họa chân dung. Lạ một điều vẽ ông đến ba bốn cái mà cái nào trông cũng trẻ như thanh niên. Tôi đùa cụ trẻ quá nên thần bút nó xui đấy. Tôi đã vẽ hàng ngàn chân dung rồi mà đến khi vẽ cụ Khánh lại run tay. Ngày Thơ Việt Nam vừa rồi tôi khoắng bút có mỗi buổi sáng mà vẽ được cả trăm chân dung, kiếm được một món kha khá, thế mà giờ bình tĩnh ngồi vẽ cụ Khánh, vẽ mãi mà không “bắt” được thần. Tôi đùa, “thần” cụ để ở dưới “Phòng” hay sao ấy… Cụ chỉ tay vào mặt tôi: “Cái thằng này nếu náo!”…

Thi thoảng tôi và Nguyễn Xuân Khánh hay bàn về thơ phú, lần nào bàn đến chuyện văn xuôi tay ngang sang thơ, Nguyễn Xuân Khánh cũng cự - thơ của mấy “bố” văn xuôi ngang phè phè. Tôi bảo, cụ không tin em đọc khuyến mại bài thơ của nữ sĩ Đoàn Lê, xem có ngang không nhé. Nghe đến thơ của Đoàn Lê, sắc diện Nguyễn Xuân Khánh tươi lên rất lạ và chăm chú nghe tôi đọc:  “Canh bạc cuối cùng”

Sao cậu cứ đòi yêu tớ

Hai ta tuổi chín cả rồi

Tớ đã mất tiêu má hồng mắt biếc

Xuân thì quá đát cậu ơi

Đồng xu cuối cùng dẫu còn sót túi

Ván bài dẫu chửa tàn canh

Và cậu vẫn điên cơn khát nước

Ừ thì đặt cửa cho nhanh

Ở đây biển như rộng lượng

Ngọt ngào mê hoặc hương thanh

Trời đất xui mình nổi loạn

Tớ khăng khăng mãi sao đành

Nếu cậu quyết hăng máu vịt

Tớ liều với cậu một khi

Canh bạc cuối cùng đấy nhé

Được thua phỏng nghĩa lý gì

Biết đâu phủi tay nhân thế

Để đời một mối tình si

Tôi vừa đọc dứt thì Nguyễn Xuân Khánh bảo “hay lắm Nhương ạ. Hôm nào tớ với cậu xuống Đồ Sơn thăm Đoàn Lê nhé”. Tôi cười gật đầu và đưa tay nắm tay cụ Khánh rung lên tận nách…

Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc vừa diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Nguyễn Xuân Khánh được Hội Nhà văn mời tham dự với tư cách nhà văn già có nhiều kinh nghiệm. Tôi đang đi trên đường thì thấy điện thoại rung bần bật trong túi, mở ra thấy số nhà văn Hoàng Quốc Hải, bật máy lên thì thấy ông già này cười ha ha, bảo có chuyện vui đây rồi chuyển máy cho Nguyễn Xuân Khánh. Lão tướng Nguyễn Xuân Khánh cười khúc khích một hồi rồi rỉ rả, chả là thế này: “Sáng nay, mình tấp tểnh đến số 9 Nguyễn Đình Chiểu để đi dự hội nghị. Ai thấy cũng hỏi bác khỏe không? Khỏe như thường. Rồi Hoàng Tuyên lại hỏi chi tiết hơn: “Bác có ăn được không?”. Nghe cái tiếng ăn, tự dưng khu vực miệng bị kích hoạt. Ô, sao cái mồm hôm nay nó luễnh lãng, trống huếch thế nào ấy… Cái lưỡi đi tìm cái răng mà thấy toàn lợi là lợi. Chết thật, răng giả của mình chuồn đi đâu rồi. Giật thót người khi nhớ ra, sáng nay đánh răng xong, bỏ quên luôn trong nhà tắm. Đi hội nghị được hội đãi, tỉnh đãi tiệc mà không có răng thì hóa… móm à? Thế là gọi taxi, chạy ngay về nhà, lấy răng, lắp toách một cái, cẩn thận cười trước gương để kiểm tra. Oách! Đẹp lão ra phết… Rồi trở ra kịp phóng đến Hội, nhập đoàn lên Phú Thọ, bây giờ tớ đang ngồi ở Tuyên Quang rồi”.

Tôi nghe chuyện thì cười ngất. Tuổi già khổ thế, lắm phụ tùng, phụ kiện, nếu quên là không đồng thuận, đồng bộ gì cả. Tôi cẩn thận hỏi, bác có đồng ý để em viết chuyện này, để bạn đọc cùng vui không. Nguyễn Xuân Khánh lại cười khúc khích: “Thì vưỡn…”.