Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vẫn chưa có người tri âm

ANTĐ - Tôi quen nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã lâu, tuy rất ít khi gặp anh, nhưng chúng tôi vẫn… khá thân. Vào những năm cuối của thế kỷ trước, thỉnh thoảng anh hay rủ bạn bè đến nhà tôi chơi. Vào dịp Noel năm nào tôi không nhớ rõ, khoảng hơn 9h tối các bạn kéo đến để cùng nhau đi ra nhà thờ Lớn xem lễ đón Giáng sinh. Chúng tôi đợi tới hơn 10h đêm mà nhà thơ Trần Đăng Khoa vẫn chưa tới. Nguyễn Trọng Tạo bỗng hỏi:

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

- Các cậu có đố tớ trêu mấy bác già làm thơ và đang là quan to không? Giờ này chắc chắn các lão đang ôm vợ ngủ ngon.

Bọn đàn bà chúng tôi nhao nhao:

- Đố bác đấy, gọi ngay đi xem nào!

Nguyễn Trọng Tạo nhắc tôi bật máy điện thoại ở chế độ to cho tất cả cùng nghe rồi từ từ bấm số của gia đình nhà thơ Hữu Thỉnh lúc đó đang là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Giọng một cháu gái:

- Bố cháu ngủ rồi chú ạ. Có việc gì quan trọng không ạ?

Nguyễn Trọng Tạo nói giọng Huế rất chuẩn và nghiêm:

- Cháu cứ nói với bố là có bác Điềm, ừ, Nguyễn Khoa Điềm gọi nghe.

Một lát, giọng Hữu Thỉnh:

- Anh Điềm ạ? Anh chưa nghỉ cơ ạ? Khuya rồi mà, có việc gì vậy anh?

Nguyễn Trọng Tạo cười khà khà, nói giọng bình thường.

- Không phải Điềm đâu, Tạo đây. Tôi phải nói thế con gái mới chịu đánh thức ông dậy chứ!

Chủ tịch Hội Nhà Văn cười:

- Không có việc gì mà giữa đêm bố đùa là chết với tôi đó nghe!

- Đùa là đùa thế nào. Ông biết Hoàng Phủ Ngọc Tường và Mỹ Dạ ra Hà Nội chưa? Họ nhờ tôi nói ông cho ở nhờ nhà khách của Hội, ông xem thế nào?

Hữu Thỉnh quan tâm:

- Bây giờ họ đang ở chỗ ông hả? Sáng mai đến 65 nhé, còn phòng mà, chỉ hơi chật thôi.

- Vậy được rồi, thôi ông ngủ tiếp kẻo mất giấc, tội quá!

Nguyễn Trọng Tạo đặt máy, nháy mắt nhìn chúng tôi:

- Thấy chưa? Rất chu đáo và vui vẻ nhé!

Cả bọn phá ra cười, nhưng nhà thơ Bùi Kim Anh băn khoăn:

- Sao ông lại phịa chuyện anh Tường với Dạ ra Hà Nội? Mai ông Thỉnh biết, ông ấy cho một trận thì chết!

- Từ giờ đến mai, thiếu gì cách, các mụ khỏi lo đi.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là vậy, rất tếu và… không bao giờ chịu ngồi yên!

Tôi đã thuộc nhiều câu thơ của Tạo viết về Huế, về Hà Nội, về tình yêu… những câu thơ có lẽ chỉ thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo mới viết được, vì nó đắm đuối, mê sảng mà vô cùng tinh tế:

- Sông Hương hóa rượu ta

đến uống

Ta tỉnh, đền đài ngả

nghiêng say

- Đất trời lướt khướt dìu

nhau bước

Đắc đạo rượu ngon đắc

đạo tình

Bạn bè ở Huế thương

nhau thiệt

Một đứa vợ la…

chục đứa kinh.

- Hà Nội ơi bao năm tháng

gian nan

Hà Nội có thêm tôi, tôi có thêm Hà Nội

Tôi người lính của chiến trường lửa khói..

- Hà Nội là tổ kiến khổng lồ…

- Em mười chín tuổi ngàn năm trước

Sao đến bây giờ mới hai mươi

Môi mềm ngực nõn vòng

tay siết

Anh là đá tảng cũng tan thôi

Và anh viết về mình, những lời tự bạch chân thành, xa xót của một nhà thơ tài hoa, lãng tử, như muốn tận hưởng, lại như bất cần:

- Chia cho em một đời tôi

Một cay đắng

một niềm vui

một buồn

Tôi còn cái xác không hồn

Cái chai không rượu tôi còn

vỏ chai

- Có anh hề đã nói với tôi

Đời thằng hề buồn lắm anh ơi

Và tôi đã khóc

Tin thì tin không tin thì thôi.

- Vẽ tôi mực rượu giấy trời

Nửa say nửa tỉnh, nửa cười

nửa đau

…Vẽ tôi xê dịch ba đào

…Vẽ tôi con lợn cầm tinh

Con gà cầm tháng, con tình cầm tay

Quả thật Nguyễn Trọng Tạo là người đa tình, hình như cô gái nào, dù ở Hà Nội, Vũng Tàu, Huế, Canada, Mỹ hoặc bất cứ đâu mà nghe anh đọc thơ rồi nói chuyện cũng đều dễ dàng bị anh chinh phục. Và anh yêu họ, mê mệt, trân trọng, đắm say, song các mối tình đều không được bền lâu. Tôi đã có lần viết tặng anh bài “Bạn thơ”trong đó có câu: “Chữ tình cầm mỏi bàn tay - Vẫn chưa gặp được một người tri âm”…

Trong các bài thơ được phổ nhạc, có bài thì người nghe chỉ nhớ tên nhà thơ, có bài lại chỉ nhớ tên nhạc sĩ. Và hai bài đang rất được yêu thích là “Làng quan họ quê tôi” thơ của Nguyễn Phan Hách và “Khúc hát sông quê” thơ của Lê Huy Mậu do Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc, thì hình như người nghe chỉ biết đến nhạc sĩ mà hầu như quên tên nhà thơ… Tôi đi đến đâu cũng nghe mọi người nhắc đến câu hát: “Con lại về úp mặt vào sông quê” với vẻ như đó là câu thơ, câu hát của chính tâm hồn mình bấy lâu mà nay mới tìm ra!

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã từng là bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ, đã học đại học ở Hà Nội và đã chu du gần như khắp các châu lục. Dù ở Huế, ở Hà Nội, vào Vũng Tàu, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh hay bay sang Trung Quốc, sang Pháp, sang Mỹ… ở đâu anh cũng được bạn bè và những người chưa từng quen biết đón tiếp rất nồng hậu. Hầu như người Việt Nam nào cũng đã từng đọc thơ anh, hát những bài rất hay của anh và vì thế, anh đi đâu cũng như trở về nhà mình vậy. Tôi nghĩ, ít có nhà thơ, nhạc sĩ nào có được may mắn như anh.

Trong đợt xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này, dư luận đang rất ồn ào rằng người này chưa xứng đáng, người kia chưa có tác phẩm nào hay, thì Nguyễn Trọng Tạo lại là người duy nhất được bạn bè bình chọn là anh xứng đáng nhận hai Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, một về thơ và một về âm nhạc. Đó là nói vui thôi. Còn tôi rất tin anh sẽ được trao giải thưởng cao quý này cho những tác phẩm tuyệt vời đã được nhiều người yêu thích.