Nhà giàn mùa biển động

ANTĐ - Từ mũi tàu, nhà giàn sừng sững như ngay trước mắt, ấy vậy mà như hai bàn tay gần nhau trong gang tấc mà không thể chạm vào nhau sau cả năm dài xa cách. Vì sự đỏng đảnh của thời tiết mà bao tâm tư, tình cảm đành phải thể hiện bằng cách khó ai nghĩ tới, đầy da diết, và những giọt nước mắt giấu sau những nụ cười 
lúc từ biệt.

Chuyển quà lên nhà giàn bằng dây

Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Vùng B hải quân đã từng chia sẻ những ngày đầu nhận quà khắp mọi miền đất nước đi chúc tết nhà giàn, nhân dân nhiều địa phương đã gọi điện thắc mắc: sao ra tận nơi rồi lại còn chúc tết “qua loa”, hát “qua loa”, quà lại buộc dây kéo lên thế? Làm việc kiểu đấy là không được đâu! Thế mới biết đồng bào cả nước quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sỹ DK1 thế nào.

 Thực tế, quà tết thường đưa ra sát dịp cuối năm, dịp mà nhiều dân đi biển vẫn gọi là mùa gió chướng, sóng yên được chốc lát là mưa giông kéo đến lúc nào. Trong chuyến đi này, nhiều lần, mỗi khi tàu thả neo cánh phóng viên chúng tôi lại nhào ra để “đánh giá” mức độ sóng với niềm hi vọng sẽ được lên nhà giàn. Rồi khi chứng kiến tận mắt con xuồng được hỗ trợ bằng dây neo tứ bề ngay sát mạn thuyền mà vẫn “chồm” lên, chồm xuống trong bọt trắng xóa của những lớp sóng tràn qua mạn tàu, mới thấy nguy hiểm luôn cận kề với cả những người lính dày dạn kinh nghiệm.

Thượng tá Lê Đình Việt , Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng B Hải quân không thể nào quên lần nhận nhiệm vụ trên tàu HQ - 617 trực tại cụm Ba Kè năm 1990. Lúc đó trên nhà giàn có đồng chí cùng học, cũng là người bạn rất thân đang là chính trị viên. Bỗng bão đến bất chợt, mưa to gió lớn, sóng tràn qua cả thành tàu, nhà giàn bị đổ. Nhận lệnh từ đất liền, các anh cắt ngay phao, liên tục chạy quanh trong sóng gió để kiếm tìm đồng đội… Sóng gió tan đi, nhà giàn đổ nghiêng nằm đó mà người không còn nữa… “Biết bao đồng chí của tôi đã hy sinh. Bạn tôi quê Hà Nội,  bao dự định với người yêu, gia đình nằm lại với biển khơi. Đó là một trong nhiều mất mát mà người lính DK1 phải chịu đựng, cũng là nơi rèn ý chí, quyết tâm để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như không để mất mát một đồng chí, đồng đội nào nữa…”, Thượng tá Lê Đình Việt xúc động.

Sóng to gió lớn luôn rình rập

Thời nào cũng vậy, sóng gió không thể nói trước luôn là câu cửa miệng của người đi biển. “Vận chuyển từng túi quà, gói hàng không bị ngấm nước biển, bị va đập là nhiệm vụ của chúng tôi, chỉ cần thất lạc hay làm hỏng một túi quà là cả chuyến đi coi như không trọn vẹn”, Thượng úy Nguyễn Chiến Chinh, thủy thủ tàu HQ-624 chia sẻ. Mỗi khi sóng gió trên cấp 7,  để đảm bảo an toàn chỉ có những thủy thủ lão luyện cả về kỹ thuật lẫn thể lực mới được tham gia “cấp hàng” vì chỉ cần một sai sót cũng dẫn đến mất mát không đáng khi xuồng luôn bị sóng đánh đập vào mạn tàu dữ dội. Lúc đó xuồng không thể tiếp cận vì sóng dồn, cách nhà giàn 100 mét sẽ gặp phao buộc dây do nhà giàn ném trôi theo sóng ra. Mỗi thủy thủ trên xuồng buộc những túi hàng theo khoảng cách quy định rồi buông ra để nhà giàn kéo lên. Để tránh việc hàng hóa, quà tặng bị ướt, có những túi nilon đặc biệt sản xuất riêng cho DK1. 2 lớp nilon bên trong, 1 lớp bao đay bên ngoài, hàng hóa sẽ không bị ảnh hưởng. Ngay cả khi xuồng tiếp cận được chân nhà giàn sóng dồn vẫn đưa xuồng nhấp nhô, va đập liên tục… Nhìn nhau mà cũng chỉ hỏi thăm được vài câu rồi lại lên đường làm nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Đình Việt  kể lại chuyến tàu ra chúc tết các nhà giàn hồi năm 2008. Khi mưa gió nổi lên, sóng to không thể hạ được xuồng, đành phải đọc thư chúc tết của Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng B Hải quân qua máy bộ đàm. Sau đó, trong đoàn có cô ca sỹ khi hát “qua loa” thấy các chiến sỹ nhà giàn không ngại mưa gió đứng cả ra ban công để nghe cô đã bước ra ngoài hành lang, cầm micro hát trong mưa gió. Cô hát nhiều bài lắm, vừa hát vừa khóc,  nước mắt nhòe trong mưa gió…

Nữ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam hát chúc tết các chiến sỹ nhà giàn DK1/7 qua bộ đàm

Chiều 16-1-2013, tàu HQ-624 đến cụm Huyền Trân. “Nàng” Huyền Trân vốn dịu dàng êm ả là thế mà hôm nay sóng gió lên cao, trên trời nhiều đám mây đen kéo đến báo hiệu sắp có cơn giông. Sau khi chuyển quà qua dây, các đồng chí trong đoàn công tác chúc tết cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/7. Các nữ phóng viên thay nhau hát tặng các anh những bài hát về người lính hải quân, về mùa xuân mà mắt đỏ hoe. “Tâm nguyện chúng tôi là muốn trực tiếp trao quà tận tay các đồng đội kiên cường giữa biển khơi nhưng an toàn cho cán bộ, chiến sỹ luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúc tết “qua loa” nghẹn ngào lắm, khó tả hết được cảm xúc lúc đó…”, Đại tá Tô Văn Thư, Phó Tham mưu trưởng vùng B hải quân, trưởng đoàn công tác tâm sự.

Gần tết, biển càng động mạnh với những cơn bão, áp thấp, hay đơn giản chỉ cần một đợt không khí lạnh tràn về. Thấy những đám rong rêu nổi từng quãng trên mặt nước…, Đại úy Trần Quang Đông, Thuyền trưởng tàu 

HQ -624 nói : “Biển sắp động rồi”. Tàu nhổ neo, đi một vòng quanh nhà giàn DK1/7, ba hồi còi kéo vang, từ nhà giàn vang lên tiếng tù và từ biệt… những cánh tay vẫy chào tha thiết, cười đấy mà trong lòng mặn chát, “Giữ sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé!”, những người con trung kiên của đất nước.