Nhà chồng ham tiền, đẩy con dâu vào đường cùng

ANTĐ - Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi mẹ tôi bảo hai đứa bé trong bụng em dâu tôi không phải giọt máu của em trai tôi, vì "nhà này không có gen sinh đôi" chắc chắn là con của người khác rồi. Em dâu tôi chịu không nổi, đã xách hành lí rời khỏi căn nhà mà em đã bỏ phần lớn tiền ra xây cho gia đình tôi ở.

Tôi là một người cũng có chút tiếng tăm trong thành phố bé nhỏ này. Thật sự thì tôi tự biết nhan sắc của mình không nổi bật. Chỉ có điều ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức được rằng mọi người xung quanh rất dễ mủi lòng vì dáng vẻ yếu ớt và đôi mắt nai lúc nào cũng ngơ ngác và tỏ ra cần được nương tựa, giúp đỡ của tôi. Tôi coi nó là ưu điểm của mình. Mắt tôi lúc nào cũng mở tròn, chỉ cần hơi xúc động một chút là loang loáng nước. Tôi nói năng nhẹ nhàng, yểu điệu, tôi đã phải tốn nhiều thời gian đứng trước gương để luyện cho giọng nói của mình nhẹ xuồng một tông, lúc nào cũng ngọt ngào, khi xúc động thì hổn hển run rẩy như hơi khó thở. Dáng đi, cử chỉ của tôi cũng rất nhẹ nhàng, yểu điệu. Có lẽ chính vì thế mà tôi được rất nhiều bạn trai theo đuổi, ai cũng thấy muốn che chở, bảo vệ tôi.

Lớn lên, tôi có được một giải thưởng từ một cuộc thi sắc đẹp nho nhỏ, được vài đạo diễn để mắt đến và gọi tôi vào đóng vài vai phụ mờ nhạt trong vài bộ phim truyền hình. Tất nhiên, để có được những phim tiếp theo, tôi phải giở đủ chiêu trò, nhiều khi phải chấp nhận có quan hệ tình cảm với đạo diễn để có được vai.

Gia đình tôi cũng vì thế mà được biết đến trong thành phố nhỏ này. Em trai tôi, mới 22 tuổi đầu, có chút chiều cao, đi đâu cũng tự giới thiệu mình là em trai của một diễn viên nổi tiếng. Bố mẹ tôi buôn bán cũng nhờ thế mà được thuận lợi hơn vì mang tiếng có con là diễn viên. Tôi dành dụm tiền mua một vài món phụ kiện hàng nhái, xuất hiện ở những buổi event nhỏ, ra sức ngọt nhạt với cánh phóng viên để được xuất hiện lên báo. Tất cả đều có mục đích.

Em trai tôi thi trượt đại học, xin tiền bố mẹ mua một chiếc máy ảnh thật xịn để... trở thành nhiếp ảnh gia. Nó nói thế nhưng là chỗ chị em với nhau, tôi biết là thực chất em tôi chẳng mê đắm gì cái trò bấm máy. Nó chỉ tranh thủ chuyện chụp ảnh để có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận các em gái xinh non mơn mởn. Của đáng tội, với chiều cao, làn da trắng, chiếc máy ảnh xịn cùng kiểu mặt lạnh lùng khinh khỉnh, em tôi trở thành một hot-boy, được các em gái tuổi mới lớn tranh nhau vây quanh. Thêm một vài bài báo đánh đu theo tên tuổi của tôi, em tôi xuất hiện trên báo mạng, nghiễm nhiên trở thành "nhiếp ảnh gia", em trai của diễn viên nổi tiếng, có gu lạ... Trong khi thật ra, những bộ ảnh nó chụp cho tôi, phần lớn đều na ná những kiểu tạo dáng cứng đờ của các hiệu ảnh cưới Hồng Kông cách đây chục năm. Trước khi đăng lên báo mạng, tôi thường phải nhờ bạn sửa, photoshop, chỉnh sao cho đỡ tệ nhất có thể. Nhưng nhờ báo mạng và những lời tán tụng của các em gái, em tôi đã có tiếng trong giới trẻ choai choai của thành phố. Thậm chí, em tôi còn huyênh hoang trên mạng rằng muốn em tôi chụp ảnh cho, phải đăng kí từ nhiều tháng trước mới còn chỗ, rằng em tôi đã bỏ học đại học để theo đuổi đàm mê.

Trong một lần quan hệ bất cẩn, em tôi để cho một trong những cô nàng hotgirl dính bầu. Đến lúc đôi trẻ biết thì cái thai đã hơn 3 tháng, đi siêu âm lại được bác sĩ bỏ nhỏ rằng giới tính thai nhi là con trai. Em trai tôi chỉ biết về nhà kể với mẹ tôi. Rồi bố mẹ tôi, dù chẳng biết lấy gì để nuôi cả con trai lẫn con dâu, cũng quyết định bảo em tôi cưới cô bé hotgirl ấy, lúc đó mới 19 tuổi về làm vợ. Cùng năm đó, tôi "chài" được một thiếu gia có cỡ trong giới buôn bán thiết kế đồ nội thất. Thật sự tôi biết anh chỉ quen với tôi theo kiểu chơi bời. Nhưng tôi cứ ngọt ngào dịu dàng, dù biết anh đầu mày cuối mắt với người khác tôi vẫn hết sức nhẫn nhịn, luôn đóng vai người yêu hiền thảo, không ghen tuông, bám riết lấy anh, bất kể anh ghẻ lạnh hờ hững thế nào tôi cũng chịu.

Thêm bố mẹ anh vun vào vì nhầm tưởng vẻ ngây thơ trong sáng của tôi, vào một ngày đẹp trời, thiếu gia tặc lưỡi cưới tôi cho rồi. Vậy là trong một năm, gia đình tôi có hai đám cưới, bố mẹ tôi có đứa cháu nội đầu lòng. Công việc làm ăn buôn bán của bố mẹ tôi và chồng tôi cũng phát đạt. Chồng tôi nhờ cưới tôi mà được xuất hiện ké trong vài bài báo trên mạng, lại được tiếng là cưới diễn viên nên cũng vì thế mà xuê xoa cho tôi trong cuộc sống. Với bố mẹ chồng, tôi lại nổi tiếng là dâu thảo. Tôi thường xuyên nhắn cho mẹ chồng những cái tin nhắn ngọt ngào như: Mẹ ơi, con thèm ăn canh cá mẹ nấu quá. Hoặc, mẹ là người nấu ăn ngon nhất con từng gặp trên đời. Sau đó tôi chụp ảnh màn hình điện thoại, post lên trên mang xã hội của tôi. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng tôi cũng nở mày nở mặt.

Chuyện sẽ không có gì nếu em trai tôi, sau khi con được 6 tháng, đã đá bay cô vợ mới cưới để... quyết tâm cưới một cô hot-girl khác. Tất nhiên lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý, mọi thứ đang êm đẹp, con dâu không làm gì sai trái, tại sao lại phải cưới hỏi một người khác. Nhưng đến lúc biết gia thế nhà cô gái mới này rất giàu có, bố mẹ đều ở nước ngoài, lại tận mắt thấy cô gái lái một chiếc xe hơi loại xịn đến nhà đón em trai tôi, hai đứa còn có dự tính mua chung xe, xây chung nhà, khởi nghiệp bằng một studio ảnh cưới hoành tráng, khỏi phải nói, bố mẹ tôi đã xiêu lòng. Mẹ tôi ngay lập tức, lấy lý do con dâu láo hỗn, không hợp tuổi với bố mẹ chồng để chì chiết, đay nghiến, tạo áp lực cho em dâu tôi. Cô gái còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, lại thêm bị chồng hờ hững, chị gái chồng lạnh nhạt, đã nhanh chóng chấp nhận ly hôn, bế con về nhà ngoại. Bố mẹ tôi thoạt đầu cũng tiếc đứa cháu trai kháu khỉnh, nhưng sau đó lại tự an ủi lẫn nhau rằng nhà mình tốt giống, thế nào chả con đàn cháu đống. Thế là chỉ vài tháng sau cuộc li hôn, em trai tôi cưới vợ lần hai, một cô vợ xinh xắn, giàu có, trẻ trung.

Của đáng tội tôi cũng không ghét bỏ gì cả em dâu đầu lẫn em dâu thứ hai. Tôi chỉ thấy thương cô gái thứ hai, cô ấy bước chân về làm vợ em trai tôi chỉ sau vài tháng yêu đương mật ngọt mà không hề nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn. Bố mẹ tôi hắt hủi con dâu đầu để đón nhận cô ấy một cách dễ dàng bởi một đám cưới lộng lẫy xa hoa, tiền khách mừng cưới (mà mẹ tôi gọi đùa là tiền buôn cỗ cưới) đến chủ yếu từ khách nhà cô dâu, bị bố mẹ tôi trung thu ngay sau đó, nói là để dành cho em tôi khỏi nghiệp. Nhưng thật ra, số tiền đó bố tôi đã mang đi mua ngay hai chiếc xe hơi loại xịn, một cho tôi thỉnh thoảng đi ké để lấy le với gia đình chồng rằng gia đình tôi cũng chẳng kém cạnh, một để cho em trai đi. Chẳng biết ông cụ bàn tính ngon ngọt với vợ chồng em tôi thế nào, mà cô em dâu về xin được tiền nhà, đầu tư cho em tôi mở một công ty, thực chất là một stu-dio ảnh cưới rất hoành tráng.

 

Ảnh minh họa

Không những thế, trên mảnh đất bố mẹ tôi cho em trai tôi, cô con dâu cũng bỏ tiền ra chung để xây nhà, Giấy tờ nhà sẽ đứng tên hai vợ chồng, bố tôi đảm bảo thế, nhưng tôi biết, trong quá trình xây nhà, ông đã ghi khống lên nhiều khoản để thực ra, gia đình tôi chỉ bỏ ra khoảng 20% giá trị thực của công trình, còn lại là tiền của cô em dâu tôi là chính. Giấy tờ nhà thì ông cứ lần lữa chưa làm. Giấy tờ sổ sách của công ty cũng do ông quản lí. Nói chung, cô con dâu đã mang đến một miếng bánh quá ngon cho bố mẹ tôi cứ việc ngồi đó mà hưởng. Tất nhiên, cô ấy không thể ngờ đến rằng hai bác bố mẹ chồng đáng kính và hết lòng thương yêu cô, thật ra đang tính hết kế này đến kế khác để mong bòn thêm tiền của cô.

Tôi biết tất cả những âm mưu của bố mẹ tôi, nhưng có hề gì, vì tôi cũng được hưởng lợi từ cô em dâu này mà.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi một lần nữa, em trai tôi lại háo sắc, dan díu với một cô gái trẻ măng khác. Vừa lúc em dâu của tôi lúc này phát hiện ra mình có thai, lại là thai đôi. Cái ngày lẽ ra em dâu tôi hết sức vui mừng về báo cho chồng biết, lại là ngày cô ấy phát hiện ra chồng mình có bồ. Khỏi phải nói em dâu tôi đau đớn đến thế nào. Thêm một cú bồi nữa, đó là khi hai vợ chồng cãi nhau, em dâu tôi sờ đến giấy tờ nhà cửa và sổ sách công ty và phát hiện ra công ty thất thoát mấy trăm triệu, giấy tờ nhà cũng vẫn đứng tên bố chồng tôi. Chiếc xe hơi hai vợ chồng đang đi, cũng là do bố tôi đề nghị hai vợ chồng cô ấy chung tiền đổi, nhưng rồi giấy tờ xe cũng đứng tên em trai tôi.

Với một cô gái chỉ vừa hơn hai mươi tuổi đầu, đang sống êm ấm với chồng, vừa biết mình mang thai đôi, những chuyện đó thật sự là một cú sốc quá lớn với em dâu tôi. Tôi cũng biết điều đó. Nhưng biết làm sao, những đồng tiền ăn chặn được của em dâu tôi, tôi cũng có phần chia. Nếu bây giờ mọi sự vỡ lở, không có tiền trả lại, gia đình tôi cũng chịu điều tiếng.

Và thế cả gia đình tôi lên kế hoạch tống cổ em dâu. Mẹ tôi lu loa rằng em dâu tôi láo hỗn, sống cùng nhà mà nghi ngờ gia đình chồng. Sau đó là bố tôi đi kể với họ hàng và bạn bè của em tôi rằng, cô em dâu quản lý cơ ngơi bố chồng giao cho thua lỗ, không giải trình được hàng trăm triệu đã đi đâu mất. Em trai tôi thì chỉ cần thờ ơ với vợ là xong nhiệm vụ, việc này nó không cần phải diễn. Còn tôi, tôi cũng hùa vào với mẹ tôi, lạnh nhạt, đặt điều nói xấu em dâu. Khỏi phải nói trong những tháng đầu mang thai, mệt mỏi, ốm nghén, lại liên tiếp gặp phải những cú sốc như thế, em dâu tôi suy sụp đến mức nào. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi mẹ tôi bảo hai đứa bé trong bụng em dâu tôi không phải giọt máu của em trai tôi, vì "nhà này không có gen sinh đôi" chắc chắn là con của người khác rồi. Em dâu tôi chịu không nổi, đã xách hành lí rời khỏi căn nhà mà em đã bỏ phần lớn tiền ra xây cho gia đình tôi ở.

Em dâu tôi sang nước ngoài, ở với bố mẹ đẻ để dưỡng thai. Cô ấy sinh non hai bé trai ở tuần thứ 32, may sao, hai bé lành lặn, khỏe mạnh. Bố mẹ tôi không biết có thở phào nhẹ nhõm vì đã chiếm đoạt trọn vẹn được số tiền khống, nhưng em trai tôi thì coi như chẳng có gì xảy ra và đang dự tính cưới cô vợ thứ 3. Em dâu tôi sau khi sinh con xong, đã lên Facebook treo một số status ám chỉ sự việc ấy với gia đình tôi, và một số báo mạng ùa xì căng đan đã nhảy ngay vào cuộc, đăng đi đăng lại những câu chuyện phỏng đoán. Nhưng gia đình tôi với thế lực của mình đã bắt những tờ báo mạng ấy phải im tiếng. Sự việc lại ỉm đi, bố mẹ tôi vẫn nhơn nhơn cười nói, vì xét cho cùng, chẳng ai có chứng cớ gì để cáo buộc hay đòi tiền...

Chỉ có tôi, ngày ngày tôi vẫn dùng một nick Facebook khác để vào xem Facebook em dâu tôi. Thật lòng tôi vẫn mong cô ấy khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhìn thấy hai đứa cháu mình bụ bẫm xinh xắn, lòng tôi thầm trào lên cảm giác biết ơn rằng sau bao nhiêu khó nhọc mất mát về vật chất ấy, cô gái trẻ vẫn vượt qua được. Chỉ có điều, tôi lại thấy lo sợ... Tôi đang có bầu. Trên đời này có quả báo hay không, tôi thật sợ câu trả lời ấy...

Trần Nguyễn Ngọc Hạnh - Nhân viên marketing, khách sạn Catina, TP Hồ Chí Minh:

Chào chị! Chị sẽ như thế nào sau khi kết hôn với người yêu và sống cùng bố mẹ chồng thực dụng, gia đình chồng thờ ơ? Tôi tin chắc rằng cuộc sống của chị sẽ bắt đầu rơi vào bi kịch không lối thoát. Tôi tin trên đời này có quả báo đấy chị à! Tại sao chị lại có thể im lặng nhìn gia đình mình đối xử với em dâu như vậy? Chị hùa vào với mẹ chị, lạnh nhạt, đặt điều nói xấu em dâu, đẩy cô ấy vào một tình huống tồi tệ nhất khi cô ấy đang mang thai, khi trong tay cô ấy không có lấy một thứ vũ khí nào nhỏ nhoi nhất để chống đỡ lại những chiêu trò của gia đình chị. Chị lại còn được chia phần. Theo tôi thật không có tình người. Nếu tôi là chị thì tôi sẽ nói một lời xin lỗi với cô em dâu tội nghiệp ấy và trả lại những gì mình đã lấy mà không thuộc về mình. Có thể những điều ấy không là gì so với những tủi nhục mà cô em dâu kia đã phải gánh chịu nhưng tôi tin nó sẽ xoa dịu bớt phần nào. Chúc chị bình tâm.

Nguyễn Thị Diễm Nhân, thiết kế đồ họa, TPHCM:

Chào chị! Đọc câu chuyện của chị, tôi thấy buồn. Buồn vì đồng tiền có thể khiến con người ta làm những điều trái với lương tâm, đạo đức. Ba mẹ chị đã vì tiền mà đuổi hai cô con dâu ra khỏi nhà, không cần nghĩ đến những đứa cháu tội nghiệp. Bây giờ chị hỏi có quả báo không ư? Tôi nghĩ, một ngày nào đó, chị rơi vào cảnh như hai cô em dâu, hẳn chị sẽ hiểu nỗi đau đớn khi bị phụ rẫy mà không vì một lý do nào cả. Thôi, dù gì đi nữa thì cũng chẳng cứu vãn được gì, chị đừng nghĩ đến nó nhiều nữa, để dành thời gian chăm sóc mình, chăm sóc gia đình, và nếu có thể thì sau này, khi bố mẹ chị lại tiếp tục đối xử với cô con dâu sau này quá tệ, chị cũng nên can thiệp, đừng để lương tâm mình thêm một lần phải cắn rứt nữa.