Nguyễn Ánh 9 và kỷ niệm rơi nước mắt

ANTĐ - Kể về Nguyễn Ánh 9, tôi không chủ đích vinh danh, xưng tụng một cá nhân. Tôi chỉ muốn nói lên niềm trân trọng và quý mến về con người có đức tính khiêm nhường, giàu lòng bác ái, sống thẳng, sống thật và sống hết mình vì nghệ thuật. 

Nguyễn Ánh 9 và kỷ niệm rơi nước mắt ảnh 1

Nguyễn Ánh 9 sinh ra ở Nam Trung bộ, miền đất của nắng và gió, của biển xanh muối mặn, nơi con người vất vả mà chân chất, thật thà. Nhân cách của ông hình thành trên nền tảng ấy, lại được tiếp thu truyền thống gia đình lấy đạo lý làm gốc rễ. Ước nguyện đến với âm nhạc đã giúp ông vượt qua mọi trắc trở, để rồi từng dấu thăng trầm thể hiện trên những phím đàn…

Ông viết không nhiều, nhưng viết từ nội tâm của người nặng lòng đam mê! Ông viết không nhiều, bởi lẽ không muốn dễ dãi với âm nhạc, nếu không muốn nói là có sự khắt khe cho những tác khúc của mình. Đó là lý do mà mỗi nhạc phẩm được ông viết ra đã nhanh chóng có vị thế trong làng nhạc, ở mãi trong lòng và làm hành trang tinh thần cho biết bao thế hệ người nghe.

Vào những năm 1970, nhạc Nguyễn Ánh 9 nhanh chóng nở rộ và lan tỏa, được công chúng đón nhận như một hiện tượng âm nhạc. Âm nhạc trở thành nhịp cầu không biên giới mà có trong nhau một đắng cay, se sắt nỗi niềm chẳng của riêng ai! Một nghệ sĩ đến từ Nhật Bản đã không hay biết bấy lâu đã từng trình diễn nhạc phẩm “Không” của Nguyễn Ánh 9… Khi nhà xuất bản âm nhạc và nghệ sĩ Nhật qua Việt Nam… bày tỏ lời xin lỗi, lòng biết ơn và muốn được trả tiền tác giả. Nở nụ cười hiền hòa đôn hậu, ông nói: “Tôi xin vui nhận lời xin lỗi và cảm ơn của các bạn. Còn về tiền bạc có quý thật nhưng tôi không nhận”. 

Được hỏi một đời sống và sự nghiệp ông có niềm vui nào đáng nhớ nhất? Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tâm sự: “Tôi luôn ấp ủ mơ ước một ngày ra thăm Hà Nội để thấy Tháp Rùa, đi trên từng phố cổ của Thủ đô ngàn năm văn hiến mà trước đó tôi chỉ được biết trong sử sách văn chương.

Cầu được ước thấy, dịp may đã cho tôi thực hiện ước mơ bấy lâu mong đợi. Năm 2002 trong một chuyến ra trình diễn ở Hà Nội cùng Ánh Tuyết và các nghệ sĩ Sài Gòn, trong đêm diễn tôi đệm đàn cho Ánh Tuyết hát xong, một người đàn bà đứng tuổi ôm bó hoa lên sân khấu. Tôi ngỡ bà tặng hoa Ánh Tuyết, thật bất ngờ bà đến bên tôi tặng hoa và nói “Tôi là vợ của nhạc sĩ Văn Cao”. Tôi ngỡ ngàng xúc động trào dâng nước mắt! Một niềm vui tuy chưa trọn mong muốn của tôi được gặp Văn Cao và Đoàn Chuẩn vì 2 tiền nhân đã ra đi”.

Lần thứ hai ra Hà Nội là mùa hè năm ngoái, ông đã say sưa hóa thân vào phím dương cầm trong bầu không khí đầm ấm chan chứa tình người! Một Hà Nội thắp sáng, một Hà Nội thức dậy trong niềm tin yêu! Một Hà Nội tiếp sức giúp ông vững vàng tiếp bước trên con đường nghệ thuật mà tưởng như đã cạn nguồn! Qua những đêm nhạc Nguyễn Ánh 9, sự hấp dẫn lôi cuốn đã chạm đến ngưỡng trong lòng mỗi người nghe một cảm xúc sâu xa mà lắng đọng cùng những giọt nước mắt của tác giả đẹp mãi trong kỷ niệm… Nhưng rồi đó là lần cuối, Nguyễn Ánh 9 mãi mãi xa Hà Nội.

Tâm bút thực hiện bài viết này, tôi không chủ đích vinh danh xưng tụng một cá nhân, một tên tuổi. Trong tâm tình biết ơn sâu sắc, tôi muốn được học ở ông một gương mạo qua đời sống thật sự đơn sơ, sống thẳng sống thật và sống hết mình vì nghệ thuật. Trân trọng và quý mến về con người có đức tính khiêm nhường, giàu lòng bác ái làm lẽ sống trong đời.