Siêu mẫu Phương Mai:

Người xấu mà thành công thì thật nguy hiểm!

ANTĐ - Nghề nào cũng có hai mặt của nó, xấu và tốt. Nếu chỉ để ý những cái xấu thì thật tội nghiệp cho cái tốt. Người mẫu cũng có những người tử tế, lao động và cống hiến miệt mài đó thôi...

Đến bây giờ, gọi Phương Mai là một người mẫu thì có vẻ như không chấp nhận sự thay đổi của cô. Vì sau Giải vàng siêu mẫu 2012, Phương Mai đi diễn ít hẳn mà tập trung cho những công việc khác: MC và diễn viên. Có những lí do của người trong cuộc để làm vậy dù những đồn đoán cũng không ít. Tâm sự về vai diễn đầu tiên trong phim "Âm mưu giày gót nhọn", thật trùng hợp lại là một vai người mẫu, Phương Mại thể hiện, cô là một số ít người nổi tiếng xuất thân từ người mẫu có sự từng trải và cách trả lời thông minh hơn mong đợi của người đối diện.

Gồng mình là cần thiết

- Ban có quan tâm đến phản ứng của dư luận sau khi ra mắt bộ phim "Âm mưu giày gót nhọn "?

Chắc chắn là có rồi, ngay sau đêm ra mắt, tôi vào trang cá nhân thấy toàn lời chúc mừng, thấy rất nhiều người khen bộ phim, trong đó có cả những anh chị nhà báo là những người có kiến thức, có sự am hiểu về điện ảnh. Tôi rất mừng vì vai diễn lớn đầu tiên của mình nhận được nhiều phản hồi tích cực đến vậy. Còn với khán giả thì tôi vẫn muốn một ngày nào đó đến rạp xem phản ứng của họ, xem họ cười ra làm sao với những đoạn hài của bộ phim và nhăn mặt như thế nào mỗi khi mặt nhăn của tôi xuất hiện trên màn hình lớn (cười lớn).

- Bạn có biết tôi đã nhăn mặt khi xem bạn diễn không? Nói thật nhé, bạn diễn rất chán, gồng mình và đầy khiên cưỡng, giống như diễn kịch vậy, rất khó chịu!

Đó có thể là nhìn nhận của riêng anh và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng, tôi cũng xin hỏi lại anh rằng, có ai sống trong đời sống này mà không phải gồng? Không phải giấu đi bản chất của mình, giấu đi phần lõi mong manh và yếu ớt nhất không? Phần lõi của một cô gái 23 tuổi được cố tình giấu đi để sống một cuộc sống mạnh mẽ can đảm, ít nhất là ở bề ngoài, suy cho cùng cũng là một điều nên làm, nhất là trong một thế giới như giới người mẫu. Xù xì để đương đầu với thử thách cũng là cách người ta vẫn tự vệ đó thôi.

- Hình như bạn đang ngầm ám chỉ chính bản thân bạn cũng đang sống một đời sống giống nhân vật Bảo Trang trong phim?

Việc xem phim rồi quy kết diễn viên và vai diễn có nét giống nhau: là một điều khá nực cười. Nếu điều đó là sự thực thì ai dám đóng phim nữa (cười) Còn nếu xét ở một khía cạnh nào đó, ít hay nhiều thì tôi tin mỗi vai diễn đều mang một nét nào đó của người thủ diễn mà không cần bận tâm đó là góc tốt hay xấu.

- Nhưng vấn đề là may mắn cho bạn khi tổng thể bộ phim tốt để những ý kiến về vai diễn của bạn không còn quá quan trọng nữa. Hình như bạn cũng vui vì điều đó?

Đương nhiên là tôi vui chứ, vì tôi quan tâm tới tổng thể của cả một tác phẩm hơn là một vai diễn nhỏ của mình. Con người ai chẳng tham lam, chẳng muốn mình thành công, vai diễn của mình xuất sắc xuất hiện nhiều nhưng cá nhân tôi nghĩ với vai diễn lớn đầu tiên với điện ảnh thì như vậy là tạm ổn. Tôi để dành sự tham lam này cho bộ phim sau. Hơn nữa, một bộ phim có chính có phụ, thay vì quan tâm tới tôi thì xin mọi người hãy quan tâm tới nữ chính là Kathy Uyên và vai diễn hài duyên đáng của Don Nguyễn. Đó là những người làm nên sự hài hước và hóm hỉnh của bộ phim, còn tôi chỉ là một vai thứ thôi. Anh cũng biết, một bộ phim bị quy định ngặt nghèo bởi thời lượng, kịch bản nên dù muốn dù không tôi cũng không thể đòi hỏi hơn được.

Người xấu mà thành công thì thật đáng sợ

- Vậy nên, chị đâu có sáng tạo gì cho vai diễn của mình?

Như tôi đã chia sẻ, đây là vai lớn đầu tiên với điện ảnh tôi chọn giải pháp an toàn. Đạo diễn, biên kịch bảo làm sao tôi làm như vậy. Tôi không cần phải sáng tạo gì hết, chỉ là cố gắng tưởng tượng ra vai diễn đó như thế nào và diễn. Tôi không sáng tạo một vai diễn đã được viết với những tính cách khó ưa như vậy thành một vai diễn hiền lành dễ thương. Tôi nghĩ việc những người trong ê-kíp chọn tôi là có lí do và việc họ ở đó, những con người tài năng, để chỉ bảo tôi vì họ là người có kinh nghiệm, biết điều mình đã và đang tàm. Còn tôi, đôi khi tôi còn chẳng biết mình đang làm gì nữa (cười lớn).

- Chứ không phải vì chưa chưa bao giờ là vơ-đét nên không thể đóng được một vai mà chị không có kinh nghiệm? Vậy chứ vơ-đét thật ngoài đời sẽ như thế nào nhỉ? Chị có đưa những quan sát đó vào vai diễn của mình không?

Tôi nghĩ chuyện chưa từng đảm nhận vị trí gì ngoài đời cũng không quá quan trọng trong việc thể hiện vai đó trong phim như thế nào. Tôi không mang những gì nhìn thấy ngoài đời vào phim, chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Còn vơ-đét ngoài đời á? Họ là những người mẫu tài năng và thành công. Đừng suy nghĩ rằng họ lúc nào cũng vênh mặt lên và cằm lúc nào cũng ở tư thế 180 độ với cái cổ như các cô người mẫu trong phim này (cười).

- Chị lại bênh đồng nghiệp của mình rồi!

Tôi không bênh nhưng tôi tin rằng sự thành công không chi phối tính cách con người. Ngay cả với những lĩnh vực khác cũng thế chứ đừng nói riêng gì về người mẫu. Áp đặt rằng công việc mang tính cách như vậy là bất công với chúng tôi và đôi khi là với chính anh nữa. Theo tôi sẽ chỉ có người tốt và người xấu mà thôi.

-  Vậy một người xấu mà là vơ-đét thì sẽ "nguy hiểm " như thế nào?

Hãy nói về một người xấu trước. Với tôi, một người xấu tính là người chịu khó làm khó người khác. Việc đó xuất phát từ sự đố kỵ, điều gần như là hiển nhiên trong giới người mẫu bởi có quá nhiều phụ nữ làm nghề này mà đặc tính xấu nhất của phụ nữ thường là ghen tị. Họ ghen tị vì họ sợ hãi, vì họ thiếu niềm tin vào chính bản thân, họ sợ người khác sẽ vượt qua và chiếm giữ vị trí của họ. Tôi sẽ không nói cụ thể là vơ-đét mà sẽ dùng chữ "thành công". Với tôi, một người xấu tính mà thành công thì thật đáng sợ và đáng thương. Họ sợ người khác thành công giống mình dù rằng họ vẫn có thể thành công hơn nữa theo cách của họ mà không cần bận tâm đến con đường của người khác. Họ gây tổn hại cho người khác và sợ mình bị vượt mặt, bị lãng quên.

Người mẫu trong phim là tưởng tượng của Kathy Uyên

- Đó có phải là lí do chính để bạn từ bỏ thế giới người mẫu sau khi đã lặn lộn rất nhiều cuộc thi chỉ để định danh?

Không hẳn thế, tôi nhận thấy đây là một nghề mà khi đã có thành công nhất định thì nên dừng lại để chuẩn bị cho mình với một hành trình, một công việc khác. Tôi chọn nghề MC và diễn viên vì đây là những công việc có sự liên quan đến nghề người mẫu. Hơn nữa, định danh được bản thân và sử dụng nó như một bàn đáp hữu ích để vươn tới những mục đích khác cũng là một điều tốt mà. Tôi có những kế hoạch của riêng mình và tôi đang dần hiện thực hóa những kế hoạch đó.

- Một phần của kế hoạch đó là xa rời thế giới người mẫu xấu xa, nơi mà chỉ có chuyện tranh cướp, đố kị, ghen ghét như bộ phim đề cập?

Tại sao mọi người cứ áp đặt những gì trên phim là phải giống với đời thật nhỉ? Mọi người hẳn cũng đã xem những bộ phim hoàn toàn hư cấu và thích thú với những bộ phim đó mà không màng đến sự thật. Tại sao lại không xem bộ phim này với tâm thế như vậy? Hơn nữa, biên kịch có quyền tưởng tượng và sáng tạo về một thế giới nào đó mà không nhất thiết họ phải ở trong đó và thế giới người mẫu trong phim đơn giản chỉ là sự tưởng tượng của Kathy Uyên và được đạo diễn chuyển hóa thành hình ảnh. Có thể thực tế có nét giống nhưng cũng có thể thực tế đẹp và lớn lao hơn thì sao?

- Nhưng thực tế mà chúng ta bắt gặp thì lại toàn những chuyện khác, bán dâm, tố giật bồ, tranh vị trí vơ-đét, xé váy và chặt chém nhau trên sàn diễn. Điều đó cũng là sự thật mà, hẳn nhiên là chị biết và chứng kiến rồi chứ?

Nghề nào cũng có hai mặt của nó, xấu và tốt. Nếu chỉ để ý những cái xấu thì thật tội nghiệp cho cái tốt. Người mẫu cũng có những người tử tế, lao động và cống hiến miệt mài đó thôi, sao chẳng thấy ai tuyên dương họ mà toàn đi nhắm vào những cá thể nhỏ bé cố tình mượn danh người mẫu để bôi xấu, trục lợi. Tôi tin rằng cuộc sống công bằng, hãy cứ lao động nghiêm túc bạn sẽ có thành quả tương xứng, kể cả chuyện xấu hay tốt cũng vậy.

- Thế giới người mẫu bạn đã và đang sống đầy sự phù phiếm, khoe khoang sự trưởng giả như máy bay tàu thủy, nhà cửa, dù rằng những thứ đó họ chẳng có hoặc đơn giản là họ đi mượn hoặc đi thuê. Bạn có bình luận gì khi một trong những ví dụ đó lại rất thân thiết với bạn, còn có tin đồn là hai người yêu nhau?

Vì tôi đã xác định được mình đang sống trong một thế giới đầy phù phiếm, đầy sự hào nhoáng bề ngoài nên tôi đã chuẩn bị tâm lí cho mình sẵn từ những ngày đầu tiên bước vào nghề. Tôi luôn tâm niệm rằng, tôi sẽ chỉ nói về bản thân mình nhiều mà thôi. Hạn chế hoặc tối đa chẳng nói gì về người khác. Còn như anh nói về người bạn đó, thì đúng là chúng tôi thân thiết với nhau thật nhưng anh cũng đừng quên chúng tôi là hai cá thể sống hai cuộc đời khác nhau, làm nghề khác nhau nên mọi chuyện tôi không thể và không muốn trả lời họ bất cứ ai cả, cho dù người đó thân đến mấy. Vấn đề của người ấy, đề nghị anh liên hệ với họ!

- Xin cảm ơn Phương Mai!