Người tử tế không biết tên

ANTĐ - Tôi vừa vào bệnh viện thăm người bạn già, tuổi cao, sức kiệt như ngọn đèn trước gió ông ạ. Sinh, lão, bệnh, tử, mấy ai tránh được cái cửa ải ấy, hả ông?

- Tôi không có ý bàn tới quy luật của tạo hóa. Tôi chỉ ngẫm ra một lẽ, đời người thật mong manh, nhẹ bẫng, nhưng tình người lại nặng không dễ gì cân đong, đo đếm được.

- Chắc là ông thấy chuyện gì đó gây ấn tượng khó quên?

- Chuyện nhỏ thôi mà đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Hôm đó, trong phòng bệnh có một ông sắp được xuất viện, nhất quyết không chịu nhận suất cháo miễn phí, bảo rằng để nhường cho người bệnh khác ở lại.

- Chuyện nhường cơm, sẻ... cháo ở ngoài xã hội tôi cũng đã chứng kiến, nhưng giữa những người bệnh nặng, nhẹ túi tiền, lại càng đáng trân trọng.

- Chuyện chưa hết đâu. Một lúc sau, bà vợ ông ấy tất tả chạy lên, mặt méo xệch nói thiếu mấy trăm nghìn tiền viện phí, nhà ở tỉnh xa, biết kiếm đâu ra.

- Rõ khổ, thoát được bệnh hiểm nghèo nhưng thoát kiếp nghèo đâu có dễ!

- Thật phúc đức, khi biết chuyện, mọi người bệnh trong phòng bảo nhau “của ít lòng nhiều”, mỗi người góp chút tiền đỡ đần.

- “Lá lành đùm lá rách” là lẽ thường tình, đằng này lá rách ít lại đùm lá rách nhiều...

- Ngay lúc đó, vị bác sĩ phụ trách phòng bệnh bước vào, biết câu chuyện bèn mở ví góp cho đủ số tiền.

- Nhiều người bệnh chắc biết tên vị bác sĩ tốt bụng ấy. Riêng tôi chỉ gọi là người tử tế thôi vì quanh ta còn nhiều người tử tế không biết tên lắm.