Người tốt ở quanh ta

ANTĐ - Ra chợ, tôi mua mấy củ su hào về ngâm dấm. Vì mua nhiều, tôi chờ người bán gọt. Bỗng, một cái vỏ su hào to đùng văng cả lên mắt tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, bụng thầm nghĩ: “Phụ nữ gì mà vô ý, vô tứ”.

Vỏ su hào rơi xuống đất. Tôi nhặt lên, vứt vào đống rác. Cô bán hàng vẫn cúi xuống, khẽ khàng bảo tôi: 

- Kẻ cắp đứng phía sau, nên em phải làm thế. Hai thằng. Nó đi rồi. Chúng em không thể nhắc được. Nó biết, lại gây sự, quấy quả phiền ra.

Câu nói của cô khiến tôi nhớ lại. Cũng một lần đi chợ, tôi cúi xuống chọn mấy tấm mía. Bỗng bà bán mía quát tướng:

- Chọn gì mà lâu thế? Mua thì mua, không mua thì thôi. Đứng lên, cho người khác mua.

Tôi sững sờ, kinh ngạc, mặt nóng bừng, vội đứng phắt dậy, định cãi mấy câu cho đỡ tức, đỡ sượng, vì tôi mới ngồi xuống mà. Nhưng thấy bà nhiều tuổi, tôi lại thôi, không nỡ. Bà bảo, giọng dịu dàng:

- Cô thông cảm. Kẻ cắp đứng sau lưng. Tôi phải quát thế để cô giật mình.

Tôi cảm động. Các bà, các chị buôn thúng bán mẹt, tần tảo ngược xuôi, sớm, hôm tất bật, còn luôn nghĩ cách bảo vệ khách. Việc làm nhỏ nhưng thật đáng quý!