Người tham lam mất nhiều hơn được

ANTĐ - Huang và Chao là đồng hương, vì thiên tai mất mùa mà phải bỏ lên thành phố đi ăn mày. Hàng ngày họ cùng nhau lê la khắp đường cùng ngõ hẻm để xin của bố thí của thiên hạ, Huang xin được gì đều dành cho bản thân mình hết còn Chao thì tiết kiệm để gửi về nhà nuôi gia đình hoặc chia sẻ với những người cùng ăn mày khác.

Ở khu phố nọ có một hiệu bánh lớn, ông chủ là người rất hào phóng, người ăn mày nào qua xin, ông cũng cho 1 đồng, Huang và Chao thấy thế, ngày nào cũng đi qua xin. Mỗi khi nhận được đồng tiền, Huang bao giờ cũng cúi gập người nói to: “Xin đội ơn ông chủ, chúc ông sống lâu trăm tuổi” khiến ông chủ hiệu bánh rất hài lòng, còn Chao thì chỉ cúi đầu xin rồi nói nhỏ: “Cảm ơn ông trời rủ lòng thương”. 

Nghe nhiều lần như vậy, ông chủ hiệu bánh bắt đầu thấy khó chịu, ông ta nghĩ: “Rõ ràng là tiền của mình bỏ ra cho hắn mà hắn lại cảm ơn ông trời chứ không cảm ơn mình, phải cho hắn ta một bài học để hắn ta phải biết người nên cảm ơn là mình. Ông chủ nghĩ ra một cách, ông lấy một chiếc bánh mỳ, moi hết ruột ra rồi nhét tiền vàng đầy vào trong rồi phong kín lại, hôm sau 2 người ăn mày đến, ông ra tận nơi cầm chiếc bánh mỳ đưa cho Huang còn Chao thì đưa cho chiếc bánh mỳ bình thường.

Huang thấy hôm nay không được cho tiền thì trong bụng không thấy vui, lại nhận được chiếc bánh mỳ méo mó, nặng nặng, không có mùi thơm, nghĩ bụng chắc bánh mỳ ôi hôm qua ế nên tìm cách gạ đổi cho Chao, Chao thấy vậy thì nghĩ: Chắc là ý ông trời, nên đồng ý đổi bánh cho Huang.

Chao để dành bánh mỳ đến tối mới ăn, cắn ra toàn tiền vàng, liền cảm ơn ông trời rồi bỏ thành phố về quê để cứu giúp gia đình đang đói ăn từng ngày và xây dựng cuộc sống mới, còn Huang thì sáng hôm sau lại lết đến hiệu bánh xin ăn. Ông chủ nhìn thấy Huang thì ngạc nhiên hỏi: “Hôm qua anh không ăn chiếc bánh mỳ ta đưa cho hay sao, vàng đâu?”. Huang trả lời chiếc bánh ấy bị ôi nên đã đổi cho Chao ăn rồi.

Giờ thì ông chủ đã hiểu ra rằng, Huang cảm ơn ông vì anh ta là người vừa xấu tính vừa tham lam, lại chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, muốn lấy lòng người cho để được người ta cho tiếp. Còn Chao chỉ cảm ơn ông trời vì anh ta sống rất thoải mái và bình thản, đơn thuần là vui với những thứ mình có được mà thôi. Mà thường những người tham lam chỉ biết nghĩ đến bản thân mình lại là những người mất nhiều hơn là được.