Người “nội trợ bất đắc dĩ”

ANTĐ -Tôi lấy chồng đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 26. Trong ngày cưới nhìn cô dâu ai nấy cũng đều bảo rằng con gái 26 tuổi mà lấy chồng là đã “đủ độ chín" rồi!

Bởi, sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại thương với tấm bằng loại ưu, tôi đã trúng tuyển vào làm tại một ngân hàng có tiếng. Sau gần 3 năm chăm chỉ, hăng say làm việc để khẳng định vị trí trưởng phòng kinh doanh của mình trong cơ quan, tôi mới dám quyết định lên xe hoa. Chồng tôi tên Quân, hơn tôi 3 tuổi. Anh là con trai trưởng trong nhà. Anh điển trai, rất điềm đạm và có phần hơi khô khan một chút. Anh "trồng cây si" trước cổng nhà tôi trọn vẹn 365 ngày. Ngày tôi nhận lời cầu hôn, anh đã rất sung sướng và hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy tôi và thì thầm bên tai tôi: "Cảm ơn em, tình yêu của đời anh!".

 
Ảnh minh hoạ

Người ta vẫn thường bảo rằng trong cuộc hôn nhân được lấy người yêu mình thì còn gì tuyệt vời hơn thế! Bạn bè chúc tụng, họ hàng chúc mừng tôi được về làm dâu trong một gia đình danh giá như nhà Quân. Nhưng sau một thời gian về làm vợ anh, làm dâu nhà chồng, tôi thật sự thất vọng và chán nản. Tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng thật tẻ nhạt vô vị quá. Thức trắng nhiều đêm không ngủ tôi cứ băn khoăn một điều rằng mình có nên kết thúc cuộc hôn nhân này chăng? Liệu tôi có phải là con người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không biết nghĩ cho chồng, cho mọi người trong gia đình nhà chồng.

Trải qua gần 1 năm làm dâu mà tôi cứ ngỡ là lâu lắm rồi! Từng ngày từng giờ trôi qua tôi luôn có cảm giác mình đang sống ở "địa ngục trần gian". Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái "lồng chim" này thật nhanh. Nhớ...

 Lễ cưới của tôi tất cả mọi thứ nằm ngoài dự kiến và kế hoạch như đã định từ những ngày trước đó. Nhà chồng cách nhà tôi chừng 1,5km. Họ hàng nội ngoại của hai gia đình chủ yếu ở quê. Mỗi gia đình cử đại diện hai người tham dự. Hai nhà đã bàn bạc cùng thống nhất việc tổ chức đón rước cô dâu đi bằng xe xích lô trang trí hoa tươi rực rỡ. Trang điểm mặc váy cô dâu xong xuôi tôi ngồi trong phòng hồi hộp mong ngóng giây phút chú rể đến đón rước. Nhưng, cũng chẳng rõ lý do gì mà 3h chiều cả đoàn nhà trai vù vù phóng xe máy tới đỗ trước cổng hoa nhà gái. Xe đón dâu là chiếc Mazda cũ do em chồng tôi mượn của người bạn cơ quan.

Sang nhà trai, đến thủ tục trao nhẫn cưới thì chú rể không tìm thấy hộp đựng đôi nhẫn hạnh phúc. Ông trưởng đoàn nhà trai ra hiệu cho mọi người cùng nổ một tràng pháo tay để thay cho lời chúc và thứ lỗi về chuyện chú rể không tìm được hộp đựng đôi nhẫn tình yêu. Lễ thành hôn của chúng tôi kết thúc nhanh chóng ngoài sự mong đợi của tôi. Tuần trăng mật cũng bị huỷ bỏ vì mẹ chồng tôi phát bệnh khi lo xong vụ cưới xin cho con trai. Chồng tôi bảo mẹ đang ốm nếu bỏ đi nghỉ thì mọi người sẽ bàn tán, dị nghị. Tôi đã rất buồn. Ngậm ngùi vì tiếc cặp vé máy bay bị hủy phần vì cả đời có tuần trăng mật mà cũng bị giải tán.

Sau đêm tân hôn, là những ngày tháng mà tôi phải quay mình như chóng chóng. Sáng nào cũng vậy, 6h sáng là mẹ chồng (hoặc bố chồng) lại í ới gọi từ tầng 1 lên trên phòng ngủ của chúng tôi. Bởi lúc đó cả bố mẹ chồng ra khỏi nhà đi bộ tập thể dục và không muốn hai vợ chồng tôi nằm ì ra. Dù nhà cửa cũng chẳng có việc gì để dọn dẹp nhưng cứ đúng giờ ấy là tôi phải dậy, ra khỏi phòng cho ông bà nhìn thấy, hoặc là ngồi một chỗ hoặc đi lại loăng quăng tầng trên tầng dưới cho đến giờ đi làm tùy ý. Nhiều lần tôi đã viện lý do phải thức làm việc cả đêm, mệt mỏi muốn ngủ thêm chút nữa nhưng với bố mẹ chồng tôi thì bất kể lý do gì con dâu cũng không được dậy sau 6h sáng.

Trước khi về làm dâu nhà chồng, tôi là một "tiểu thư", được bố mẹ chiều chuộng nhưng tôi cũng biết việc gì nên làm việc gì không. Dù được bố mẹ đẻ thổi còi "báo động" rất nhiều về chuyện làm dâu nhưng tôi vẫn chấp nhận về làm dâu nhà Quân. 26 tuổi, tôi nghĩ chẳng có việc gì là mình không thể làm được. Vài chuyện lặt vặt trong gia đình như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa chỉ thoắt một tay là ổn. Dù không quen cuộc sống gia đình đông anh em, họ hằng nhiều, lại có mẹ chồng bảo thủ nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tin vào tình yêu của Quân sẽ giúp mình vượt qua những "ngày giông tố". Nhưng những tháng ngày trôi qua ở nhà chồng, quả thật là một cực hình với tôi - Đứa con gái từng nghĩ mọi chuyện gia đình sẽ được giải quyết nhẹ như lông hồng tôi không phải là người sống không biết điều nhưng chuyện gia đình nhà Quân xử sự khiến tôi thấy phận mình thật không may mắn. Lấy Quân là con trai trưởng trong nhà nên mọi thứ phải tuân theo sự sắp xếp của bố mẹ chồng và phải lo toan mọi thứ cho gia đình.

Ảnh minh hoạ

Lúc trước khi cưới, hai vợ chồng đã thống nhất sau khoảng 3 tháng sống chung với gia đình hai vợ chồng sẽ xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Những ngày Quân xin phép bố mẹ ra ở riêng thì ngay lập tức bị mẹ chồng dập tắt ý định. Mẹ chồng tôi gằn giọng: "Nhà cửa rộng rãi, phòng ở vẫn còn thừa sao các con phải ra ở riêng. Thằng Quân là con trai trưởng thì phải ở nhà này mà lo toan chuyện họ hàng nữa chứ. Sống riêng sao được". Vậy là niềm mơ ước một căn nhà nho nhỏ xinh xinh cũng không thể thực hiện. Những năm tháng làm dâu, tôi phải lo mọi chuyện to - nhỏ của nhà chồng.

Mới chân ướt chân ráo về nhà chồng tôi cũng đã phải cùng chồng tham gia ý kiến vào những chuyện nào là chuyện xây mộ tổ tiên, chuyện thành lập quỹ khuyến học của dòng tộc... Nếu tôi bận không có mặt thì bố mẹ và họ hàng đánh giá tôi là cô con dâu không có ý thức. Sau những lần ấy, mẹ chồng tôi bảo: "Chuyện trọng đại như vậy mà con cứ coi như chuyện đùa sao, con phải biết điều chứ. Bận mấy cũng cố gắng mà thu xếp có mặt đầy đủ. Con làm mẹ xấu hổ với họ hàng lắm đấy, con biết không?". Những lúc ấy, tôi chẳng giải thích hay biện minh được điều gì, tôi chỉ biết nói một câu duy nhất: "Con xin lỗi!"

Mỗi tháng trong gia đình tôi lại có một cái giỗ. Mỗi lần giỗ Tết, công việc bếp núc, chợ búa mua sắm duy chỉ có tôi cắm đầu lo toan. Đã đành thế dù gia đình đông anh em họ hàng nhưng lúc chuẩn bị nấu nướng thì chẳng thấy ai, chỉ đến khi sắp giờ ăn là mọi người tập trung đông đủ. Ăn xong, mâm bát đũa mình tôi lại cặm cụi đánh rửa mất cả ngày hôm sau. Ngay tôi mang thai, cả nhà mừng lắm. Nhưng chuyện tôi muốn ngủ thêm cũng chẳng được tính ưu tiên. Tất tần tật hết việc này việc kia trong nhà tôi vẫn phải tham gia đầy đủ. Công việc kinh doanh tại công ty của tôi ngày càng bận rộn cộng với phải lo việc nhà việc cửa, khiên tôi thấy oải và mệt mỏi vô cùng. Dù tôi chấp nhận cảnh khổ nhưng không nghĩ rằng lại đến mức như vậy.

Chồng tôi thì chẳng bao giờ lên tiếng bảo vệ vợ dù chỉ một lần. Nhiều bận tôi tâm sự với chồng thì anh cho rằng tôi nhỏ nhen hay chấp nhặt vì chồng tôi vốn tính gia trưởng áp đặt. Sinh con trai đầu lòng bụ bẫm nhưng đồng nghĩa với việc tôi phải nghỉ làm để chăm con. Bởi gia đình chồng tôi quan niệm việc chăm con tốt nhất vẫn là người mẹ. Việc làm của tôi sau này tính tiếp. Nhưng khi cậu con trai 3 tuổi có thể đến lớp học thì tôi cũng không có cơ hội đi làm! Bởi tôi bận túi bụi với việc nhà, việc họ. Giờ đây tôi đã trở thành người "nội trợ bất đắc dĩ"