Người nghèo

ANTĐ - Cô giáo Diana dạy học tại một trường nhỏ dành cho các em học sinh nội trú ở các vùng xa về học, cô ở tại khu dành cho giáo viên. 

Một ngày, đang trong bếp chuẩn bị cho bữa trưa của mình thì Diana có khách, cô bé học sinh da đen trong lớp cùng cha của mình đứng khép nép ngoài cửa. Người bố là nông dân nghèo với dáng vẻ khắc khổ, vì không có tiền đi xe đã cuốc bộ 6 giờ đồng hồ từ sáng sớm để đến trường học thăm con gái. Ông muốn gặp cô giáo để gửi tặng 10 quả trứng mà gà nhà ông vừa đẻ hôm qua với lòng biết ơn cô đã giúp đỡ con gái mình học tập.

Diana rưng rưng cảm động, cô mời hai cha con ở lại ăn trưa với mình nhưng họ nhất quyết từ chối, cô phải nói mãi hai cha con mới ở lại và rụt rè ăn một chút mỳ ống. Lúc ra về, người cha đã băn khoăn hỏi cô giáo một câu rằng: “Thưa cô, chỉ có 10 quả trứng gà thôi mà sao cô phải cúi cả người xuống nhận và còn mời cha con tôi ăn trưa?”. 

Diana xúc động, ký ức tuổi thơ nghèo khó của cô lập tức ùa về. Ngày đó, nhà cô nghèo xơ xác. Một lần có việc gấp và bố cô cần phải liên lạc với em ruột của ông trên thành phố. Trong khi đó cả làng chỉ có một nhà có điện thoại, đó là nhà bà cô của bố. Trong nhà chẳng có gì đáng giá, bố sai cô ra hái nốt những quả lê cuối cùng trên cây để làm quà biếu rồi hai cha con tới nhà bà cô xin gọi nhờ điện thoại. Diana không bao giờ quên ngày hôm ấy.

Khi tới nơi, nhà bà cô đang ăn tối, hai cha con không được vào và phải đứng ngoài sân chờ họ ăn xong. Rồi sau đó, cha cô phải rửa chân mới được bước vào, riêng cô vẫn phải đứng ngoài. Gọi điện xong, bà cô khinh khỉnh cho biết cú điện đó hết 5 đồng. Cha cô run run móc tiền trả và đưa túi lê biếu bà. Thế nhưng, bà cô liếc túi quà rồi xua tay: “Thôi anh mang về đi, thứ này nhà tôi lợn ăn còn không hết kia kìa”. Bà cô đã cho hai cha con thấy, lòng tự tôn của người nghèo chẳng đáng một xu. Cô giáo khi đó mới 10 tuổi đã ôm túi lê khóc suốt đường về.

Diana nắm tay người cha nghèo của cô học sinh và trả lời: “Bởi vì tôi đã từng trải qua hoàn cảnh như thế”. Cô giáo thầm nghĩ, hy vọng hành động của cô hôm nay sẽ xóa đi mặc cảm trong lòng cha con họ, bởi sức mạnh của yêu thương luôn lớn hơn sức mạnh của sự tổn thương. Người nghèo cũng có lòng tự tôn và chúng ta phải tôn trọng họ như tất cả những người khác.