Người mẹ đơn thân từ bỏ tình yêu vì con gái

ANTĐ - Có một người bạn cũng ở trong hoàn cảnh của tôi từng nói: "Giờ không phải đi tìm người yêu, tìm chồng cho mình nữa mà là tìm bố cho con mình". Lúc ấy tôi đã không đồng ý với quan điểm đó, nhưng giờ đây...

"Có lúc tôi nghĩ rằng hạnh phúc và tình yêu một lần nữa đã tìm đến với mình. Nhưng tôi đã từ chối nó bởi tôi nhận ra rằng trái tim mình không phải là trái tim của một cô gái đang tìm thứ tình yêu nồng nhiệt của tuổi mới lớn. Cái tôi cần là sự che chở và bình yên..."

Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi và bố bé Na quyết định ra tòa ký vào đơn ly hôn. Một ngày u ám, nhiều người vẫn không khỏi ngạc nhiên khi biết tin chúng tôi ly hôn. Chẳng bao giờ cãi vã, chẳng những mối quan hệ khác bên ngoài, chẳng bao giờ phải lo đến kinh tế, trong mắt người khác, chúng tôi là một gia đình hoàn hảo trong thời buổi khó khăn, xã hội bất ổn. Thế nhưng, với hạnh phúc chẳng ai nói trước được điều gì. Ngỡ tưởng rằng sự ra đời của bé Na sẽ giúp quan hệ của chúng tôi được cải thiện hơn nhưng điều gì đến đã đến. Mỗi người một công việc, một mối quan tâm riêng. Tôi và anh cứ ngày càng xa cách và đi tới cuộc chia tay với lý do chẳng để giải thích điều gì: không hợp nhau trong cuộc sống. Đây là lí do quen thuộc mà mọi cặp đôi thường dùng để chia tay nhau.

Đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày u ám đó. Chia tay nhau năm đầu tiên, anh thường tới đón và đưa con đi chơi vào dịp cuối tuần. Đến năm sau, anh ra nước ngoài học tiến sĩ và ở lại đó. Tôi cuốn mình vào công việc ở công ty và việc chăm sóc con gái. Nhiều người bạn có ý định giới thiệu cho tôi người đàn ông phù hợp, nhưng tôi đều từ chối. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Thế nhưng tình yêu luôn là thứ đột ngột đến và gõ cửa trái tim bạn. Cảm giác này có lẽ từ lâu lắm rồi tôi mới có được. Lâu tới nỗi tôi chẳng nhớ nó như thế nào nữa. Anh là một đồng nghiệp mới chuyển về từ chi nhánh tại miền Nam. Anh là người Bắc nhưng sau khi tu nghiệp tại Mỹ đã trở về làm thời gian ngắn hạn tại chi nhánh trước khi trở về trụ sở của công ty.

Chị đồng nghiệp cùng phòng với tôi kéo tôi ra thì thào: "Này Lan, có người để ý tới em đấy". Mắt chị hướng về phía anh đang ngồi. Làm sao tôi không biết được điều đó khi ngày sinh nhật tôi, anh đứng đợi ở trước nhà chỉ để tặng tôi một đóa hồng đỏ thắm. Những tin nhắn bâng quơ hỏi thăm xem đêm qua tôi ngủ có ngon giấc hay không, những giúp đỡ, góp ý tận tình trong công việc. Bên tai tôi vẫn tiếng chị đồng nghiệp thì thào: "Được quá Lan ạ. Đẹp trai, tài giỏi, lịch lãm, hoàn cảnh hai đứa lại hợp nhau. Nghe nói hai vợ chồng nhà ấy cũng ly hôn được khá lâu rồi. Cậu con trai ở với mẹ bên Úc, chẳng vướng bận gì cả...".

 

Không thể phủ nhận được rằng hoàn cảnh đã ly hôn của anh khiến tôi mở lòng với anh hơn tất cả những người con trai khác. Một người phụ nữ đã ly hôn và nuôi con nhỏ như tôi cảm thấy tin tưởng và đồng cảm hơn với người gặp cùng những đổ vỡ như mình. Anh nhỏ nhẹ, quan tâm và lịch sự. Tôi cảm thấy tin tưởng ở anh với cái gật đầu nhận lời hẹn hò đi ăn tối cùng anh tối ngày chủ nhật. Buổi tối hôm ấy chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về công việc, cuộc sống bên nước ngoài. Tôi kể cho anh nghe về sở thích, niềm vui trong cuộc sống. Câu chuyện quá thú vị và tươi đẹp khiến tôi không dám nhắc đến những đổ vỡ của cả hai, không dám cất lời hỏi thăm quá khứ của anh dù đã đôi lần định nói đến. Không hiểu có phải vì thế không mà anh cũng không nói câu nào về chuyện gia đình tôi mặc dù buổi tối anh vẫn đưa tôi về sớm để chăm sóc cô con gái nhỏ của mình.

Đã lâu lắm rồi tôi mới tìm được những cảm xúc xao động đến ngập thở khi nhận được tin nhắn nhớ thương từ một người con trai. Thế nhưng trong thứ cảm xúc xa xỉ ấy, tôi nhận ra rằng mình không còn là cô gái quá mộng mơ và tin vào những câu chuyện cổ tích về một hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón mình. Trái tim tôi ngập tràn những yêu thương nhưng lý trí của tôi vẫn tỉnh táo cân nhắc mọi điều về cuộc sống. Anh sẵn sàng đi cùng mẹ con tôi đi xem những bộ phim hoạt hình ngoài rạp, hay chở tôi đi mua quần áo đồ chơi cho con.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi không hiểu sao vẫn có những băn khoăn nhỏ mà mỗi đêm nhìn con gái ngủ say bên cạnh, tôi không khỏi lấn cấn. Có một người bạn cũng ở trong hoàn cảnh của tôi từng nói: "Giờ không phải đi tìm người yêu, tìm chồng cho mình nữa mà là tìm bố cho con mình". Lúc ấy tôi đã không đồng ý với quan điểm đó. Nhưng giờ đây, ngồi bên cạnh con gái, tôi mới thấy rằng dù không phải là tất cả nhưng người đàn ông mà tôi sẽ dang tay ra đón nhận chắc chắn phải là một người bố thứ hai thực sự của con gái mình. Đã không dưới một lần tôi tự hỏi: "Liệu anh có phải thực sự là người tôi cần cho cả hai mẹ con tôi?".

Tôi chưa bao giờ được nghe anh kể về chuyện gia đình mình hay đứa con trai của mình. Anh nói: "Anh sẽ không hỏi chuyện quá khứ của em, và em cũng không cần biết quá khứ của anh. Quan trọng đó là mối quan hệ của chúng ta hiện tại". Tôi đã từng vô cùng đồng cảm và cám ơn anh về điều đó. Nói lại chuyện quá khứ chẳng bao giờ là điều giúp ích gì được cho cuộc sống sau này. Thế nhưng đôi lúc tôi băn khoăn rằng đối với anh, bé Na là hiện tại hay là một phần quá khứ của tôi. Anh không từ chối việc xuất hiện của Na trong mối quan hệ của chúng tôi nhưng chẳng bao giờ thể hiện rằng anh sẽ là một người cha quan tâm và yêu thương Na. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng phong cách lịch thiệp của anh đã ngăn cản anh bày tỏ sự quan tâm tới con gái của tôi. Tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi người đàn ông sẽ đến với mình quá yêu thương con gái mình. Nhưng đến lúc trái tim và lý trí cùng trỗi dậy, những băn khoăn không khỏi xuất hiện trong lòng.

Một ngày chủ nhật, tôi và anh đưa bé Na đi xem phim. Lúc chờ đợi tới giờ phim chiếu, chúng tôi cùng ngồi ăn kem. Một ngày chủ nhật yên bình và dịu dàng. Bé Na sắp bước vào lớp 1. Tôi cất lời trò chuyện với anh về việc đi học của con, nên cho con vào học trường nào, mai sau sẽ ra sao. Khi thấy anh chỉ yên lặng ngồi nghe, bất chợt tôi thấy giận dỗi vô cùng. Anh bảo: "Anh sẽ đối xử tốt với con nhưng con là con của em. Anh sẽ không bao giờ bắt em phải bận tâm về quá khứ của anh. Đừng bắt anh tham gia vào việc quyết định điều gì cho con gái ngoài việc cùng đóng góp về mặt kinh tế. Anh hy vọng em hiểu và đây cũng là điều chúng ta cần bàn luận thêm trước khi tiến tới một bước xa hơn".

Tôi đã khóc rất nhiều. Nếu trước đây, trái tim tôi tràn ngập những tình cảm mạnh mẽ đối với anh, còn lý trí nói rằng cần thêm sự tỉnh táo với cuộc sống hiện thực thì giờ đây, trái tim một người mẹ lại ngăn tôi lại trong khi lý trí luôn đấu tranh rằng anh vẫn đang dành điều tốt đẹp cho con gái tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định dần rời xa anh dù không thể nói rằng trong lòng không có hối tiếc. Nhưng tôi lại cảm thấy quyết định của mình đúng đắn vì thấy tôi dần rời xa và hiểu rõ lý do tại sao nhưng tất cả phản ứng của anh chỉ là sự im lặng.

Chị đồng nghiệp cùng phòng lại một lần nữa xuýt xoa nối tiếc cho mối quan hệ của chúng tôi, rằng là phụ nữ đã một lần đổ vỡ chẳng dễ dàng gì mở lòng thêm được lần nữa đâu. Điều đó giờ đây, tôi đã hiểu rõ hơn lúc nào hết. Những tình cảm dường như đã chạm được vào tim nhưng cuộc sống của tôi giờ đã khác đi nhiều. Tôi là một bà mẹ đơn thân và người đàn ông sẽ bước vào cuộc đời tôi sẽ cần có nhiều hơn tình cảm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Hạnh phúc với người đã từng đổ vỡ có lẽ khó đến hơn những người bình thường nhưng tôi tin rằng nếu nó sẽ có những giá trị riêng, ý nghĩa hơn nhiều lần. Tôi sẽ chờ đợi và tin rằng hạnh phúc sẽ thực sự đến với mình, một ngày nào đó không xa.