Người khôn và kẻ dại

ANTĐ - Trong thung lũng nọ, đường lớn đường nhỏ ngang dọc đan xen với nhau giống hệt một mạng nhện khổng lồ, không ai biết đường nào dẫn đến vực sâu, rừng rậm, hang hùm, ổ rắn. Để đi được đến đường cái, người ta buộc phải vượt qua “mạng nhện” ấy. 

Một ngày nọ, một người khôn và một kẻ ngốc cùng đi qua thung lũng đó. Người khôn bình tĩnh ngồi lại bên đường, bộ dạng thong dong, không vội vã. Anh ta muốn cân nhắc kỹ trước khi tìm ra con đường đi qua đoạn mê cung ấy một cách toàn vẹn nhất. Kẻ ngốc cũng dừng bước lại, nhưng chỉ cân nhắc chừng vài phút, rồi quả quyết cất bước đi vào. Anh ta muốn nhanh chóng vượt qua mê cung, hướng đến mục đích của mình.

Thời gian qua đi. Kẻ ngốc mình mẩy đầy vết thương rớm máu, áo quần tơi tả, nhưng cuối cùng cũng đã bỏ lại mê cung ở phía sau lưng. Vì anh ta lại tạo thêm một con đường mới, nên mê cung ấy càng rối rắm hơn, khiến những kẻ đi sau không khỏi chùn chân. Dừng bước nhìn lại một lát, anh ta mới thong dong chỉnh đốn lại trang phục của mình, chuẩn bị cho hành trình mới - một con đường cũng không kém phần chông gai.

Trong khi đó, người khôn vẫn ngồi ở đầu thung lũng, chờ tìm được một con đường mà người nào đó đã từng đi qua, để đi theo.