Người giàu cũng lo!

ANTĐ - Hồi bé, nghe các cụ nói đến món “nem công chả phượng”, tôi đã ngờ rằng đấy chẳng qua chỉ là cách để các cụ nói những món ăn quý hiếm dành cho vua chúa, chứ thực tế làm gì có, giờ tôi mới biết mình nhầm, ông ạ!

- Nghĩa là ông đã được nếm những món ấy?
- “Nếm” qua mạng bằng mắt thôi, chả phượng thì không thấy nhưng nem công thì có thể. Tất nhiên, những món ngon và bổ là chỉ dành cho những người giàu, còn mình ấy à, đừng có mà mơ.
- Mơ hay không, tùy. Nhưng quả thật, đọc mấy báo, trang tin điện tử rồi soi vào phận mình thấy cũng tủi, thấy trên ấy giới thiệu kha khá món ăn quý hiếm, nhưng phải lùng sục và mua với mức tiền bằng nửa năm lương của mình, trong khi người giàu vẫn có thể vung tiền kiếm bằng được.
- Họ nhiều tiền, không biết để làm gì thì họ phải hưởng thụ, nhưng vẻ như hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn, người giàu hưởng thụ, còn người nghèo vẫn phải lần hồi kiếm ăn qua ngày. Buồn!
-  Giàu nghèo gì rồi cũng trở về cát bụi thôi mà.
- Có điều, người giàu thì không muốn về với cát bụi sớm nên họ phải tẩm bổ, phải đặt hàng tươi ngon sạch trên rừng dưới bể. Họ còn lo hơn mình ấy chứ.
- Lo là khổ rồi, dù là lo ăn ngon ăn sạch, lo tiền không biết tiêu vào đâu. Cứ như mình “ăn cơm với cáy thì ngáy o o” có khi lại sướng.
- Khà khà, “tự sướng” thôi, nhưng mà, hóa ra, người giàu cũng có nỗi lo sợ của người giàu, ông nhỉ?