“Có một lần, Jack được chọn làm ứng viên tham gia tuyển chọn diễn viên cho vở kịch cuối năm ở trường. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với một cậu bé lớp 3 không mấy nhanh nhẹn và nổi trội như Jack, nên người mẹ rất lo con trai sẽ bị trượt khi thi tuyển. Ngày phân vai diễn, người mẹ đến trường đón con. Jack chạy ào ra chỗ mẹ, trên khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm tự hào. “Mẹ đoán thử xem”, Jack hét lớn, “con được giao phụ trách vỗ tay”. Người mẹ hơi sững lại, rồi lập tức vui vẻ chúc mừng con, song càng lo hơn vì sợ khi cậu bé phát hiện ra “người phụ trách vỗ tay” đích thực là vai trò gì, sẽ rất thất vọng. Nhưng rồi buổi biểu diễn đã được tổ chức thành công, và dưới khán đài, Jack thực hiện rất tốt “vai diễn” của mình với niềm vui không hề suy chuyển”...
Anna nhận ra rằng, nếu mình có thể như cậu bé ấy, lạc quan với vai trò mình được nhận, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn, trở thành một hành trình hưởng thụ niềm vui sướng chứ không quá khó khăn và mờ mịt. Cô không làm được việc lớn, nhưng vẫn có thể làm việc nhỏ, quan trọng là cần phải tin rằng mình chính là “người được chọn” để làm việc ấy.