Đời sống

Người dẫn qua đường

Phan Quế
ANTĐ - Chuyện thật giản dị và đời thường mà sao vợ chồng tôi nhớ mãi. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắc lại kỷ niệm này với lời nắc nỏm đầy ý khen ngợi...

Chả là... nhà tôi ở một ngõ trong phố Bạch Mai. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi trong cảnh về hưu rỗi rãi có rủ nhau ra phố dạo chơi, mua sắm. Thời này xe đạp ít hơn rất nhiều so với xe máy và các xe cơ giới khác, việc ra đường đi chơi bằng taxi và cuốc bộ là có vẻ an toàn nhất. Taxi thì tốn tiền. Có việc đi xa mới phải nhấc máy điện thoại lên “alô” gọi nhà xe. Còn hầu hết là cuốc bộ cho dù chỗ cần đến là một, hai cây số. Ra phố chúng tôi ngại nhất khi phải đi qua ngã tư Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân. Ngày có cầu vượt cho người đi bộ bắc qua chỗ đầu phố Trần Khát Chân, chúng tôi thường chịu khó leo cầu vượt sang phía bên kia để đi bộ lên phố Huế. Gần đây thành phố lại quyết định làm cầu vượt theo hướng Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân thì cái cầu vượt xây tốn bạc tỷ mới sử dụng chưa được bao lâu đã được dỡ đi trong  sự tiếc nuối của nhiều người đi bộ. Rồi mọi người cũng tự an ủi rằng cái cầu vượt mới đang bắc kia khi hoàn thành sẽ thông thoáng hơn rất nhiều cho cái điểm nút hay bị nghẽn mạch vào giờ cao điểm cho dù nó là đại lộ hai chiều. 

Việc làm cầu vượt là chuyện lớn, chuyện của nhiều người. Tôi nghe và thấy nhiều điều có lý. Còn chuyện nhỏ của vợ chồng tôi khi qua đường Đại Cồ Việt vào lúc cao điểm cũng phải chịu nhiều cái khó trước mắt khi bàn tay xin đường, bước chân qua đường của mình là của người già đã chậm chạp đi nhiều. Thật may là chúng tôi đã có trợ giúp...

Chuyện là, chiều ấy vợ chồng tôi từ phố Mai Hắc Đế đi về phố Bạch Mai. Đường đang độ nén dồn phương tiện qua lại. Đứng ở hè đường bên kia nhìn sang bên này mà rối cả mắt. Làm sao qua? Chẳng thể đứng mãi đây! Nóng ruột. Còn phải về cơm nước cho con cháu. Đang hoang mang chưa biết sang đường bằng cách nào khi những dòng xe máy trên đường cứ mỗi lúc mỗi dồn ứ lên...

Nhưng thật may... 

- Hai bác theo cháu nào.

Lời một đồng chí Công an áo vàng.

Vợ chồng tôi đi bên trái người dẫn đường. Anh đi chậm, tay giơ lên phía trước. Chúng tôi cũng chầm chậm bước theo. Tất nhiên trước màu áo vàng của người chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, những phương tiện đang đi lại trên đường trở nên chừng mực, từ tốn hơn...

Đến tận vỉa hè đường bên kia, người dẫn đường mới buông tay khỏi tay tôi. Vợ chồng tôi đã được qua đường một cách an toàn.

- Xin cảm ơn cháu!

- Dạ, không có gì ạ...

Chúng tôi chỉ kịp nhìn theo khi người chiến sĩ ấy hòa vội mình vào dòng xe cộ đang ngồn ngộn qua lại để làm tiếp nhiệm vụ...

“Dạ, không có gì ạ”. 

“Sao lại không có gì?!”.

Cháu trai thân yêu, người chiến sĩ Cảnh sát giao thông ở ngã tư Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân một chiều nhiều nắng và bụi ơi, với chúng tôi chuyện ấy là không nhỏ trong tình người khi điều ý nghĩa ấy được hóa thân vào trách nhiệm chung trước mỗi công việc! 

Rất cảm ơn!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC