Người đàn bà có quá khứ đen tối

ANTĐ - Hơn 15 tuổi bắt đầu bán dâm, 3 lần vào trại phục hồi nhân phẩm và bây giờ là bản án 7 năm tù giam, đó là chân dung người đàn bà phạm tội “Buôn người” tại phiên tòa ngày 25-10 .

Đeo đẳng nghề bán dâm

Xuất hiện tại phiên tòa, Nguyễn Thị Thanh Tình (trú ở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai - ảnh ) trông già hơn cái tuổi 35. Gương mặt xám ngắt, tóc tai xơ xác, nửa đen nửa vàng, khiến bất kỳ ai dù mới chỉ lần đầu tiếp xúc cũng có ngay cảm nhận Tình không còn là người đàn bà quê mùa, chất phác. Trong lúc chờ tòa nghị án, bị cáo kể: “Em không còn nhớ chính xác lần đầu tiên mình bị trượt ngã, nhưng đó là mùa hè năm 1994”. Thời điểm ấy tuy mới hơn 15 tuổi, nhưng Tình đã theo người quen xuống Hà Nội kiếm sống. Ngay khi vừa đặt chân xuống chốn đô thành, Tình đã bị tống vào một nhà chứa, rồi cứ thế nhanh chóng trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp trong nhiều “động quỷ”. Gần 3 năm bị bóc lột thân xác và bất đắc dĩ phải sinh con ngoài ý muốn, nên dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ, nhưng cái xuân sắc của một thiếu nữ ở Tình mất dần. Khi bị các động mại dâm hắt hủi, Tình buộc phải ra “đứng đường”. Những địa điểm mà cô ta thường xuyên có mặt khi thì ở khu vực cổng Viện 108, lúc dạt sang phố Hàng Chuối, dốc Bác Cổ quanh quẩn ở vỉa hè phố Yec-Xanh. Vào một tối tháng 3-1998, Tình bất ngờ bị công an ập đến “thu gom” khi đang ngã giá với khách sau một gốc cây già. Ở “trại phục hồi nhân phẩm” đúng 3 tháng, Tình được hoàn lương.

Tình đưa bàn tay xương xẩu, mốc meo lên gãi đầu, rồi tiếp tục phân trần: “Ngày được tự do em rất vui sướng và tự nhủ phải rút ra bài học kinh nghiệm. Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài chưa đầy 48 tiếng đồng hồ đã nhập trại trở lại”. Theo lời Tình, địa điểm mà cô ta bị “quét vét, thu gom” trong khi bán dâm lần này là gần cổng Viện 108. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, Tình nói thẳng: “Không bán dâm thì em biết lấy gì để sống và nuôi con”. Đó cũng chính là lý do mà Tình phải vào trung tâm giáo dục lao động xã hội lần thứ ba, từ năm 2001 đến 2002. 

Làm ơn mắc oán?

                   

Qua cách nói chuyện và thể hiện của Tình, chúng tôi biết vào những ngày cuối của chặng đường bán dâm chuyên nghiệp, đối tượng được một cô bạn từng là đồng nghiệp “mách nước” chỉ có ra nước ngoài lấy chồng thì may ra tương lai mới tươi sáng hơn. Nghe lời cô bạn, cuối năm 2004, Tình nhập cảnh trái phép sang nước láng giềng.

Nói về chuyện chồng con, Tình hoan hỉ: “Anh ấy làm nghề lái xe thuê, còn em thì ở nhà làm ruộng. Cuộc sống ở bên ấy tuy không sung túc, song so với nhiều người em còn sướng hơn họ vì được nhà chồng đối xử tử tế”. Ngày tháng trôi qua, Tình lần lượt sinh cho nhà chồng hai đứa con trai, một sinh năm 2007, còn một thì vừa sinh hồi đầu năm. Khi được hỏi, làm thế nào mà cô lại đưa được người ta sang Trung Quốc bán, Tình lắc đầu quầy quậy: “Em không buôn bán gì hết. Thực sự em chỉ làm ơn thôi, nhưng không ngờ lại thành ra thế này”. Rồi cô ta kể tiếp, tháng 5-2009, Tình về nước mang thuốc chữa bệnh cho bố. Đận ấy, do nấn ná ở lại Việt Nam chơi lâu nên cô ta tiêu hết tiền. Nghĩ đến chặng đường phải đi, Tình quyết định trở lại khu vực hồi hành nghề mại dâm ở Hà Nội giở “ngón nghề cũ” để kiếm chút tiền lộ phí. Và trong một tối ế ẩm, Tình vô tình gặp cô gái đồng hương và cũng là “đồng nghiệp” tên Lý Thị Hồng ở phố Yec-Xanh. 

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn bà cùng cảnh ngộ cứ xoắn xuýt vào nhau, để rồi chốt lại Tình rủ chị Hồng sang bên kia biên giới làm vợ một người đàn ông họ hàng bên chồng chị ta. Nghe bùi tai nên một ngày cuối tháng 8 năm đó, chị Hồng đã theo Tình vượt biên. Nhưng cuộc sống làm dâu ở xứ người của chị Hồng chỉ kéo dài được đúng một năm thì phải trốn về nước và sau đó có đơn tố cáo Tình. Thanh minh với chúng tôi, Tình bảo: “Chị Hồng phải bỏ về Việt Nam là vì bị cô em chồng đối xử tệ bạc”. Thế nhưng chị ta lại không thể nào lý giải được nếu sự việc chỉ có vậy thì hà cớ gì chị Hồng lại tố cáo bị cáo. Để rồi ngày 2-5 mới đây, Tình bị bắt giữ khi về Việt Nam chơi. Về khoản tiền 1.240 nhân dân tệ, Tình lý giải nó không phải là khoản phí mua bán chị Hồng mà đó chỉ là hai phong bao lì xì trong ngày bị hại “thành thân”, do gia đình họ hàng bên chồng biếu chị ta.

Giữa lúc câu chuyện của Tình với chúng tôi vẫn còn chưa biết đến lúc nào mới kết thúc thì tòa bất ngờ trở lại làm việc, rồi tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam về tội “Buôn người”. Nhìn chị ta lầm lũi, đơn độc trở lại trại giam, một vị hội thẩm nhân dân trong HĐXX chỉ biết thở dài ngán ngẩm.