Người bạn tri kỷ

ANTĐ - Có một phú ông giàu có, tính tình rộng rãi, cởi mở và đặc biệt rất thích uống trà, ai đi qua ông cũng mời uống trà và nếu gặp người có cùng sở thích thì phú ông có thể ngồi nói chuyện về trà cả ngày.

Một ngày nọ có một người ăn mày đi qua, nghe nói vậy cũng vào xin uống trà. Sau khi uống ly đầu tiên, người ăn mày nhăn mặt chê trà không ngon. Đổi ly khác lại chê nhạt quá, đến ly thứ ba thì kêu đun lửa không đượm làm trà không thơm, đến ly thứ tư mới gật gù khen tạm được, nhưng lại bảo ấm đun trà là loại không tốt. 

Phú ông quan sát người ăn mày thấy rằng, đây hẳn phải là người có hiểu biết về trà nên bước đến nói, ấm trà nhà ông đều là loại tốt nhất của lò gốm. Người ăn mày lắc đầu lấy trong bị ra một chiếc ấm trông cổ quái rồi bảo, đây mới là loại ấm tốt nhất. Phú ông sai người lấy chiếc ấm đó đun trà rồi uống thử, quả nhiên cốc trà thơm ngon chưa từng thấy.

Phú ông rất muốn có được chiếc ấm nên trả giá rất cao, nhưng trả đến cả gia tài rồi mà người ăn mày vẫn lắc đầu.Ông đành phải dùng kế hoãn binh mời người ăn mày ở lại để ngày ngày cho ông cùng dùng chiếc ấm quý pha trà uống. Người ăn mày nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Từ hôm ấy, phú ông cùng người ăn mày ngày nào cũng thưởng trà bằng chiếc ấm quý, hàn huyên, bàn đủ mọi thứ chuyện trên đời. Hai người rất tâm đầu ý hợp nên phú ông dần quên đi mục đích là có được chiếc ấm quý cho riêng mình. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng thưởng trà, cùng nói chuyện như hai người tri kỷ.

Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, một ngày nọ người ăn mày ốm nặng và khi biết mình không qua khỏi đã tặng lại chiếc ấm quý cho phú ông. Khi người ăn mày qua đời, phú ông tay cầm chiếc ấm quý giờ đây đã là của mình, nhưng sao ông không thấy vui mừng và sung sướng như ngày trước. Nhớ đến người bạn bên nhau bao nhiêu năm qua, phú ông hiểu ra và ném chiếc ấm xuống đất, giờ bạn tri kỷ đã ra đi thì chiếc ấm cũng chẳng còn ý nghĩa. Tất cả của cải trên thế gian này cũng không bằng có một người bạn tri kỷ, người có thể hiểu và chia sẻ buồn vui với chúng ta trong cuộc sống.