Chính trị - Xã hội

Nghêu quyết hy sinh

Đào Cốc Lục Tiên
(ANTĐ) - Ba hôm liền, ốc sang nhà để cõng Nghêu ra Bờ Hồ hành nghề. Nghêu lắc đầu, mắt nhắm nghiền, hai chân xếp bằng tròn, tư thế ngồi thiền.

Nghêu quyết hy sinh

(ANTĐ) - Ba hôm liền, ốc sang nhà để cõng Nghêu ra Bờ Hồ hành nghề. Nghêu lắc đầu, mắt nhắm nghiền, hai chân xếp bằng tròn, tư thế ngồi thiền.

Ốc lay vai Nghêu:

- Thế nào, tiên sinh định tuyệt thực à?

- Đang tập trung suy nghĩ.

- Nghĩ gì thì nghĩ, có thực mới vực được đạo. Bác cứ im lìm như cây gỗ mục thế kia, chết là cái chắc.

- Trước sau gì thì ai cũng chết, nhưng trước khi chết, còn phải nhìn thấy những ý tưởng của mình thành hiện thực.

Ốc há hốc mồm, mãi mới mạnh dạn hỏi:

- Sao hôm nay ông bác nói toàn những điều to tát, lạ lẫm thế?

Nghêu nghiêm trang:

- Chuyện nghiêm chỉnh 100%.

- Thế thì là chuyện gì? - Ốc sốt ruột.

- Chuyện giao thông, hè đường, chuyện mưu sinh của người nghèo v.v và v.v...

Nghêu quyết hy sinh ảnh 1

Ốc cười lăn lộn:

- Hâm rồi, ấm đầu thật rồi, chuyện ấy là mê hồn trận, đã đến ngưỡng hết đường đi, xe cộ chật như nêm cối, người bán hàng bung ra chiếm lĩnh vỉa hè như của riêng nhà mình. Nhiều giải pháp rồi... rồi... ông ạ ạ... nhưng thất bại hết!

Nghêu buồn bã lắc đầu:

- Chú này hỏng, chưa làm đã mang tư tưởng thất bại. Vừa kém lại vừa nhát gan. Không làm được việc lớn ở đời, có còn gì đáng mặt nam nhi?

Ốc vặc lại:

- Xe máy sản xuất ùn ùn, cho đăng ký thoải... con gà mái. Vỉa hè giao cho phường, quận, họ coi đấy là lợi ích kinh tế... phải lấy nguồn thu từ vỉa hè chứ. Lại còn bao người run run xúc động khi những con phố Hà Nội sẽ không còn “nét đẹp” riêng là hàng rong vỉa hè, còn bao người nghèo bám vào vỉa hè kiếm sống, ông không có quan điểm giai cấp à?

- Có và có một cách đàng hoàng. Tôi và chú hiện đang là... giai cấp vô sản. Hàng ngày ta hành nghề ở Bờ Hồ, chiếm dụng hè đường là vi phạm quy định, thể lệ của thành phố. Ai cũng vin vào thế này, thế nọ, có là “đẽo cầy giữa đường” chẳng việc nào thành công được.

Ốc tròn mắt:

- Bác quyết liệt nhỉ?

- Chứ không à. Như chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ấy. Gần chục năm bàn ra tán vào, nào là: cả xã hội đội mũ thì thành phố như người ngoài hành tinh khác đến, nào là đoạn ngoại thành đội, nội thành thì không... cứ bàn nát nước trên giấy mãi không xong.

Bây giờ Chính phủ quyết định từ 15-12 toàn bộ người đi xe phải đội mũ bảo hiểm thế là gần 100% tự giác thực hiện. Quả là bài học cho sự dũng cảm và đúng đắn.

- Thế bây giờ bác định thế nào? - ốc hỏi.

- Tôi và chú phải hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng. Từ mai thuê cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng. Trả vỉa hè cho người đi bộ. Bước đi đầu tiên cho một thành phố văn minh. Không bàn cãi nữa.

Ốc rập hai chân như điều lệnh quân sự:

- Rõ - nghiêm chỉnh thi hành.

Đào Cốc Lục Tiên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC