Nghe tin chết người, sát nhân tuổi teen bước không nổi

ANTĐ - Khi nghe tin anh Tuyển đã chết trên đường đi cấp cứu, Hoàng Mậu Phong quỵ gối, run đến nỗi không đi nổi nữa.

Lời bạt: Trong cuộc trò chuyện với tôi, Hoàng Mậu Phong gọi anh trai mình bằng... "nó". Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Phong vội phân bua: "Vì tôi với nó gần bằng tuổi nhau nên trước đây, chưa bao giờ tôi gọi nó là anh trai cả. Chỉ khi lần đầu tiên nó lên thăm tôi, tôi mới gọi tiếng "anh" đầu tiên dù vẫn hơi ngượng mồm".

Hoàng Mậu Phong có lẽ cũng là một người như thế. Cậu trai mới 17 tuổi này đang phải trả giá cho hành động nông nổi, ngông cuồng của tuổi trẻ mình bằng án tù 7 năm. Lúc ở bên ngoài, cậu chưa bao giờ biết rằng, những người thân của cậu, dù bề ngoài không thể hiện tình cảm nhưng bên trong lại yêu cậu bằng tất cả trái tim của họ. Tiếng "anh" gượng gạo kia sẽ không bao giờ quá muộn bởi Phong còn rất nhiều cơ hội để chuộc lỗi với người thân, bù đắp cho họ vì Phong còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội phía trước.

"Mình giết người thì mình phải đền tội thôi"

Hôm tôi gây án, tôi đang ở nhà trông nhà vì ba má tôi đang cất dở ngôi nhà mới. Lúc đó, hai người bạn của tôi rủ đi chơi. Do mâu thuẫn từ trước với anh Tuyển nên khi gặp nhau, hai bên xảy ra ẩu đả. Chúng tôi đã dùng ống tuýp đánh anh ấy, khi thấy có người ra can, chúng tôi mới bỏ đi. 2 tiếng sau, khi nghe tin anh Tuyển đã chết trên đường đi cấp cứu, tôi run đến nỗi không đi nổi nữa. Tôi không nghĩ rằng hành vi bột phát của mình lại có thể giết chết một mạng người, quả thực lúc đó tôi sợ lắm.

Lúc có có người khuyên bọn tôi nên đi trốn nhưng tôi biết là mình có muốn trốn cũng chẳng thoát nên tốt nhất là ra đầu thú để còn mong giảm nhẹ. Chúng tôi ra đầu thú mà tôi vẫn không hết run rẩy và sợ hãi. Khi ấy, cả 4 đứa tôi đều chưa đến tuổi thành niên nên đứa cao nhất thì chịu án 19 năm, một thằng 18 năm, tôi và một người còn lại chịu án 7 năm. Nếu chúng tôi trên 18 tuổi rồi thì chắc chẳng ai dưới 20 năm đâu, mình cướp đi tính mạng của người ta mà.

Tôi không phàn nàn gì về mức án của mình cả nhưng gia đình mấy bạn kia kháng án nên rất lâu sau, tôi mới chính thức đi chịu án phạt. Bản thân tôi thì thấy rằng cái án đó vẫn quá nhẹ với tội danh của mình. Người ta bây giờ nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo, mình phải đền tội như thế là quá nhẹ. Trước đây, tôi luôn sợ rằng mình giết người sẽ phải đền mạng giống như những bộ phim cổ trang mà tôi thường xem trên tivi.

Ảnh minh họa.

Công việc hàng ngày của tôi bây giờ là đi nhổ cỏ. Nó quá nhẹ nhàng so với sức vóc đàn ông con trai. Hồi đầu mới vào trại giam, tôi khóc suốt vì nhớ nhà và vì ân hận. Cũng trong thời gian đầu vào trại, tôi thường xuyên bị mất ngủ và mơ những giấc mơ kinh hoàng. Những giấc mơ cứ ám ảnh tôi, tôi miên man nghĩ về những việc mình đã gây ra, nghĩ về gia đình của mình ở ngoài đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, nghĩ về tương lai của mình sau khi ra tù. Càng nghĩ thì càng trở nên bế tắc. Phía trước tôi dường như chỉ là con đường dài mù mịt và bế tắc. Tuy nhiên, bây giờ khi mọi thứ dần quen và đi vào nề nếp của trại, tôi cảm thấy mọi thứ cũng ổn hơn.

Vì tôi đang là tuổi vị thành niên nên tất cả bọn tôi được chuyển về đây cải tạo, cả 3 bạn chung vụ án với tôi cũng đều đang ở đây hết. Mối quan hệ của chúng tôi với các anh khác ở đây cũng tốt, nhưng tôi chơi thân với 3 bạn kia vì quen nhau từ trước mà tuổi lại cũng gần bằng nhau. Hồi còn ở ngoài, tôi đi học hết lớp 7 rồi nghỉ vì mải chơi quá nên không học được. Đây có lẽ là điều tôi ân hận nhất trong cuộc đời của mình.

Lẽ ra cuộc đời tôi đã khác nếu như tôi biết nghe lời ba má, chăm lo chuyện học hành thì đâu đến nỗi. Hồi đó vì lười học nên tôi học kém rồi mất gốc, từ đó, tôi càng chán học nên cúp học đi chơi thường xuyên. Nhà tôi nằm ở ngoại ô thành phố Vũng Tầu, cách bãi biển 15 cây số. Tụi tôi phải bắt xe bus mới xuống đó chơi tắm biển được. Thế mà vì ham chơi, cả hội thậm chí sẵn sàng kéo nhau đi bộ từ nhà ra tận biển.

Khi ấy, tôi mới chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi, chưa từng biết yêu đương là gì. Tuy 2 thằng bạn chơi chung đã có bạn gái nhưng tụi nó chỉ thích nhau kiểu trẻ con chứ chưa dám đi xa hơn một tình cảm trong sáng. Hồi đó tụi tôi ngốc chứ không dữ như tụi trẻ con bây giờ. Bữa tôi đọc báo, thấy con nhỏ mới 13 tuổi mà đã mang bầu rồi. Bây giờ tụi nó dữ thiệt.

Vào đây rồi mới biết thương gia đình

Khi tôi thành án và bắt đầu đi cải tạo thì nhà tôi cũng xây xong. Ba tôi làm thợ xây còn má tôi buôn bán nhỏ ở chợ nên kinh tế cũng khó khăn lắm. Cất được ngôi nhà để ở đã là quá tốt rồi. Nhà tôi mới cất nhỏ lắm, chỉ là nhà cấp 4 có 2 phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn thôi. Tôi ở ngoài đã không giúp gì cho ba má, giờ lại trở thành gánh nặng cho gia đình. Vào đây rồi mới biết thương gia đình chứ ở ngoài, tôi nhơn nhơn, chỉ ích kỷ ham chơi cho riêng mình.

Nhà tôi có 3 anh em. Anh trai tôi hơn tôi 2 tuổi còn nhỏ em gái năm nay mới 12 tuổi. Lúc còn ở nhà, tôi với thằng anh trai đánh nhau, tranh giành nhau hoài. Hôm tôi bị bắt, nó chạy theo tôi, vừa chạy vừa gọi tên và khóc thảm thiết. Nhìn nó, bất giác tôi cũng khóc theo. Tôi không sao quên được những giọt nước mắt và tiếng gọi thất thanh, ngắt quãng của nó khi đó. Lúc ấy, tôi mới chợt hiểu ra rằng, nó yêu thương tôi biết bao, chỉ tiếc là lúc còn ở nhà, khi còn có sự tự do, tôi đã không nhận ra điều đó.

Quê tôi ở mãi tận Thanh Hóa, ba má tôi vào Vũng Tầu lập nghiệp cũng được 12 năm rồi. Ông bà nội tôi thì đều đã mất, ông bà ngoại tôi trước kia cũng vô đây nhưng không hợp nên lại quay trở lại quê. Hồi tôi học lớp 7 cũng có một lần về quê thăm ông ngoại lúc ông bị ốm. Từ đó tới giờ, chưa có về lại lần nào. Hôm tòa xử án, ông ngoại tôi cũng vô tham dự. Nhìn ông tuổi đã cao mà lặn lội vào với con cháu, không phải để chứng kiến cảnh con cháu vinh hoa mà để chứng kiến cảnh tù tội, đau lòng, tự nhiên, trái tim tôi như bị bóp nghẹn.

Ảnh minh họa.

Bây giờ tháng nào ba má tôi cũng lên thăm. Hồi trước tôi ở trại Xuyên Mộc thì còn có cả anh trai và em gái tôi lên thăm nữa nhưng từ khi lên đây thì đường sá xa xôi quá nên chỉ có ba má tôi lên thôi. Ba má tôi thương tôi lắm. Hôm nghe tin tôi giết người, cả ba lẫn má tôi đều xỉu tại trận. Lúc tỉnh dậy rồi, ba má đưa tôi đi lên công an đầu thú.

Hồi đầu, quá thất vọng và đau buồn về đứa con trai nghịch tử, ba má tôi đã không kìm nén nổi mà buông những lời than trách. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng ba má cũng vì yêu thương tôi nên mới trách tôi như vậy. Bây giờ, ba má luôn động viên tôi phải cố gắng cải tạo tốt để sớm được về nhà với gia đình. Tình yêu thương của gia đình chính là nguồn động viên rất lớn với tôi, thôi thúc tôi tìm về nẻo thiện và khát khao làm lại cuộc đời.

Từ khi vào đây, tôi chưa vi phạm nội quy trại lần nào. Tôi cố gắng sống thật hòa nhã với mọi người và cố gắng cải tạo thật tốt để được về nhà chứ không còn mong muốn hơn. Vào tù, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, thấy ba má đã già mà vẫn phải lo cho gia đình rồi lại lặn lội lên thăm, tôi xót xa lắm. Chưa biết tương lai tới sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi luôn ấp ủ phải cố gắng cải tạo thật tốt để đường về không còn xa.

Lời kết về một hình xăm vô nghĩa trên cánh tay

Tôi nhìn thấy trên tay trái của Hoàng Mậu Phong có một hình xăm ngoằn ngoèo. Tôi không phải là người định kiến với vẻ bề ngoài của bất kỳ một ai đó, thậm chí ngay cả khi Hoàng Mậu Phong đang là một phạm nhân đang phải cải tạo vì tội giết người. Nhưng khi tôi thắc mắc về ý nghĩa của hình xăm trên cánh tay ấy, Phong nói rằng hình xăm ấy đã tồn tại trên cánh tay cậu từ 5 năm trước. Cậu bảo, hình xăm ấy hoàn toàn vô nghĩa, chỉ do thấy bạn bè xăm nên cũng xăm theo chứ nó không có bất cứ một hình dạng hoặc một ý nghĩa nào cụ thể cả.

Chỉ một hình xăm nhỏ bé ấy thôi, nhưng từ đó ta có thể nhìn ra rất nhiều điều. Một hình xăm, có những khi nó thể hiện một cá tính mạnh, hoặc đôi khi nó là một kỷ niệm hoặc vui hoặc buồn gắn bó với cuộc đời của một con người. Hình xăm của Phong, đáng tiếc lại không mang hai ý nghĩa ấy, mà chỉ đơn giản là một sai lầm hết sức vô nghĩa. Sai lầm ấy phải trả giá bằng 7 năm đẹp nhất của tuổi trẻ, của cuộc đời một con người.