Hiện tại báo chí Nga đang đề cập đến khả năng quân đội nước này sử dụng thứ vũ khí khủng khiếp với biệt danh "cha của các loại bom" để đánh vào nhà máy thép AzovStal nhằm sớm dứt điểm cụm phòng thủ này khi những loại bom đạn khác tỏ ra thiếu tác dụng.
Trong những ngày qua, nhà máy thép AzovStal được biết đến như "pháo đài cuối cùng" của Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân Nga tại thành phố cảng Mariupol.
Với quy mô 11 km2 và có tới 6 tầng hầm vững chắc, đây thực sự là một căn cứ địa gần như bất khả xâm phạm, điều này được thể hiện ở thực tế là mặc dù Quân đội Nga đã mở nhiều cuộc tấn công và sử dụng đến cả bom FAB-3000 nhưng vẫn chưa thu được kết quả.
Chính vì vậy, một loại vũ khí phi hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể đang được cân nhắc tới, đó chính là quả bom chân không siêu lớn có biệt danh "cha của các loại bom" - hay còn được gọi là FOAB.
Vào năm 2007, Nga đã nghiên cứu và phát triển thành công loại bom chân không có sức hủy diệt cực lớn. Quan chức quân đội Nga tin rằng “Cha của các loại bom” sẽ là thứ vũ khí phi hạt nhân có khả năng răn đe và kiềm chế mọi đối thủ trên phạm vi toàn cầu.
FOAB là sản phẩm của Xí nghiệp sản xuất khoa học kỹ thuật Bazalt, họ tuyên bố FOAB có sức công phá tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT, cao hơn 4 lần so với MOAB (Mẹ của các loại bom) do Mỹ chế tạo.
Bán kính hủy diệt của FOAB là khoảng 300 m, gấp đôi con số 150 m của GBU-43 MOAB. Trọng lượng chính xác của bom FOAB là 7,1 tấn, nhẹ hơn 30% so với MOAB. Bom FOAB được thiết kế để thả từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160.
Bom FOAB có sức công phá siêu lớn nhờ sử dụng công nghệ nano tạo ra hiệu ứng chân không. Phương thức này tương tự trên bom nhiệt áp nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều.
Đây cũng là điểm tạo ra sự khác biệt giữa FAOB và MOAB, khi vũ khí của Mỹ sử dụng nguyên tắc nổ chùm định hướng tạo sóng xung kích tiêu diệt mục tiêu trong không gian kín.
FAOB có cơ chế phát nổ theo hai giai đoạn. Đầu tiên là một vụ nổ nhỏ nhằm phân tán lượng thuốc nổ thành một đám mây nhiên liệu. Tiếp theo đám mây phát nổ, một đầu đạn đặc biệt sẽ đốt cháy không khí tại tâm của vụ nổ, từ đó tạo ra vùng áp suất thấp gần mức chân không.
Vùng áp suất thấp này sẽ hút không khí từ xung quanh tạo thành sóng xung kích và sóng nhiệt độ cao phá hủy tất cả mọi thứ trong một bán kính nhất định. Bán kính công phá của bom chân không tùy thuộc vào vùng áp thấp do đầu đạn tạo ra.
Ngày 11/9/2007, cuộc thử nghiệm FAOB được trình chiếu trên Kênh 1 Đài Truyền hình quốc gia Nga và gây ấn tượng mạnh cho người xem. Chiếc oanh tạc cơ Tu-160 đã ném một vật như chiếc thùng phuy từ khoang chứa bom.
Chiếc dù trắng nhẹ nhàng bật ra từ vật thể và sau đó là một tiếng nổ lớn kèm theo quầng lửa kinh hoàng, đó chính là sức mạnh của bom FOAB, khiến các tòa nhà bê tông được sử dụng làm mục tiêu bị nghiền thành bột trước sức công phá ghê gớm.
Trong trường hợp Quân đội Nga sử dụng thứ vũ khí chỉ mạnh sau bom hạt nhân này, có lẽ cụm cứ điểm của Lực lượng vũ trang Ukraine tại nhà máy thép AzovStal sẽ bị xóa sổ nhanh chóng.
Tuy nhiên vấn đề ở đây là sau vụ thử năm 2007, chưa có bằng chứng nào cho thấy Nga đã chế tạo thêm một quả FOAB thứ hai, đồng thời nếu bắt chiếc Tu-160 bay thấp và chậm để thả vũ khí này sẽ khiến nó gặp nguy cơ lớn từ phòng không mặt đất hay tiêm kích Ukraine.