Nếu ước mơ đủ lớn

ANTD.VN - Rachel là một cô bé gầy nhẳng và yếu ớt, vậy mà những năm học trung học, bạn bè ngạc nhiên và buồn cười khi thấy cô bé chơi bóng rổ, một môn thể thao chẳng ăn nhập gì với thân hình của Rachel. 

Mặc bạn bè trêu chọc, cô bé vẫn quyết tâm ghi tên vào lớp học bóng rổ và tập luyện một cách nghiêm túc tuần 3 buổi sau giờ học, những buổi còn lại cô bé xin vào chơi bóng rổ cùng với các bạn trai trong lớp. Nhìn Rachel bé nhỏ chen chúc chật vật để dành bóng với các bạn trai, ai nấy nhìn thấy đều bật cười.

Ông cụ hàng xóm thấy Rachel tập bóng rổ trong sân nhà rất chăm chỉ và nghiêm túc liền hỏi lý do, cô bé mỉm cười trả lời: “Cháu muốn vào đại học, cha cháu không được học đại học vì nhà quá nghèo. Nếu cháu không nhận được học bổng thì việc lo tiền học là quá sức với gia đình cháu nên cháu nhất định phải dành được học bổng. Cháu thích bóng rổ và nếu cháu đạt thành tích cao trong giải bóng rổ học sinh trung học, cháu sẽ có cơ hội nhận được học bổng của trường đại học. Cháu còn muốn chơi chuyên nghiệp sau này, cha cháu nói nếu ước mơ của cháu đủ lớn, các việc khác chỉ là chuyện nhỏ”. Ông cụ mỉm cười: “Tốt lắm, cố lên cháu, ta tin cháu sẽ làm được”.

Và Rachel đã làm được, kể cả khi cô bé bị từ chối nhận vào đội hạng nhất bởi thân hình thấp bé, cô bé xin chơi cho đội hạng hai và dành chức vô địch các trường trung học Bắc California.

Cô bé được học bổng vào đại học và được mời chơi cho đội bóng rổ nữ của trường, tham dự trong giải hạng nhất toàn bang. Nhưng một cú sốc đã  làm Rachel suy sụp, cha của cô bị ung thư và qua đời khi cô học năm thứ hai.

Trước khi mất, ông bảo: “Con nhất định phải thực hiện được ước mơ của mình, chơi bóng rổ trong đội chuyên nghiệp, đừng để ước mơ của con chết theo cha…”. Rachel tuột dốc, cô học hành sa sút, bị nhóm bạn xấu lôi kéo tụ tập, không chú tâm tập luyện và bị chuyển sang đội hình dự bị, các giáo viên lo ngại Rachel sẽ không tốt nghiệp được.

Đến một ngày, Rachel bị cảnh sát bắt khi đang dùng thuốc lắc cùng đám bạn điên cuồng trong một quán rượu, người bảo lãnh cho cô chính là ông cụ hàng xóm. Nhìn cô bé, ông cụ nghiêm khắc nói: “Cháu quên mất lời cha cháu rồi hay sao, đừng để ông ấy thất vọng”. Lời nói của ông cụ làm Rachel bừng tỉnh, cô khóc nức nở và tự dặn mình làm lại từ đầu.

Mọi thứ rất khó khăn khi Rachel quay lại trường, từ việc học lại chật vật tới những ánh mắt dè bỉu và sự nghi ngờ, nỗi sợ hãi của bản thân, mất 3 năm sau Rachel mới tốt nghiệp được và quay lại tập bóng. Cuối cùng sau 6 năm, Rachel mới tốt nghiệp đại học trong niềm vui mừng của thầy cô giáo và quan trọng nhất cô đã chiến thắng bản thân, bắt đầu được chơi cho đội bóng chuyên nghiệp của bang.

Rachel xúc động đặt bó hoa lên mộ cha và cô thì thầm: “Ước mơ của con đủ lớn nên mọi chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ, cha ạ!”.