Nên soi vào quá khứ

ANTĐ - Mấy ngày nghỉ, chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu. Một mình, lục lại những bài hát thời xa vắng, nhâm nhi quá khứ. 

- Người ta thường bảo, người già hay sống bằng quá khứ, luôn thổn thức nhớ lại những ngày, tháng qua. Còn giới trẻ thì chẳng có gì để mà gắn bó, để mà hồi tưởng. Nhưng tôi nghĩ không hoàn toàn như vậy. 

- Khi no đủ, sung sướng, hầu như ai mà chẳng chóng quên một thời khốn khó, nhớ lại làm gì cho rầu lòng. 

- Ông nhầm. Một nhà ngoại giao Anh đã mở hai cuộc triển lãm ảnh ở London (Anh) và Copenhagen (Đan Mạch), với hơn 1.700 tấm chụp Hà Nội thời bao cấp đấy. 

- Sao ông ta không mở triển lãm ở Hà Nội để dân ta “ôn cố tri tân”?

- Nghe đâu trong đó có một số bức ảnh ghi lại những năm khốn khó, thiếu thốn, nhếch nhác, chắc ông ấy sợ không được người Hà Nội đón nhận. 

- Tất nhiên cũng có một số người đổi đời, lên đời, nâng cấp nhà cửa, xe cộ, của cải, không muốn nhìn lại thời mình xộc xệch. Còn phần lớn chẳng ai muốn quên. 

- Nhà nhiếp ảnh nghiệp dư thừa nhận: Không ngờ người Hà Nội lại nhớ lâu đến vậy, mặc dù ông thấy những chiếc Roll Royce, Mercerdes khác xa 30 năm trước. 

- Không hiểu trong mắt ông ta, bây giờ so với thời bao cấp có gì khác?

- Ông chỉ nhận xét, thời khó khăn, song người dân thật nhã nhặn, không chen chúc, lấn hàng mà rất nhẫn nại và hết sức khuôn phép. 

- Tôi hay hoài niệm đâu phải là hoài cổ! Quá khứ và hiện tại là một dòng chảy liên tục. Nên soi vào quá khứ để nhắc hiện tại phải tốt hơn, đẹp hơn, không phải hổ thẹn với quá khứ.

Tin cùng chuyên mục