Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (bài 8):

Nắm vai trò “hạt nhân” trong ASEAN, củng cố địa vị “trung tâm” của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh mới, với thế mạnh hiện có, Việt Nam cần xác định nắm thời cơ là địa vị quốc gia “hạt nhân” của ASEAN, chủ động đưa ra các sáng kiến thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực. Trong thời gian hai năm 2020 - 2021, Việt Nam cần đưa ra những sáng kiến gópphần khẳng định địa vị “trung tâm” của ASEAN trong xử lý các vấn đề an ninh nổi lên trong khu vực như tranh chấp Biển Đông, hợp tác Tiểu vùng sông Mekong, phát triển hành lang Đông - Tây và những vấn đề phức tạp khác.
ASEAN có thể phát huy vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc an ninh khu vực nhờ ưu thế địa chiến lược

ASEAN có thể phát huy vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc an ninh khu vực nhờ ưu thế địa chiến lược

Xử lý các vấn đề an ninh khu vực bằng các công cụ luật pháp quốc tế

Việt Nam cần tận dụng triệt để các cơ chế hợp tác hiện có mà ASEAN đóng vai trò quan trọng và các cơ chế phi Chính phủ, không chính thức để tạo ra các tiền lệ xử lý các vấn đề an ninh khu vực bằng các công cụ luật pháp quốc tế và trên cơ sở chia sẻ lợi ích chung. Trong số này, ngoài hai cơ chế truyền thống và có sự can dự của nhiều nước, ADMM+ và EAMF là hai cơ chế Việt Nam cần chú trọng tăng cường và phát huy.

ADMM+ là cơ chế do Việt Nam đề xướng, có chức năng sâu về các vấn đề an ninh, quốc phòng tại khu vực. Cơ chế này cần tiếp tục được tập trung phát triển để trở thành diễn đàn chính thức mà các vấn đề được đưa ra bàn thảo có mức độ ràng buộc nhất định. Về lâu dài, ADMM+ nên trở thành khuôn khổ hợp tác quốc phòng đa phương xử lý các vấn đề an ninh khu vực có tính ràng buộc. Cần đưa dần các vấn đề an ninh tại Tiểu vùng sông Mekong để cơ chế này từng bước trở thành cơ chế hợp tác an ninh toàn diện tại khu vực, do ASEAN giữ vai trò trung tâm.

EAMF cũng cần được tập trung củng cố, mở rộng về chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực hợp tác quốc tế bảo đảm không gian hợp tác, phát triển lợi ích biển ổn định, bền vững, công bằng, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 cho toàn khu vực. Trong thời gian tới, vì lợi ích trước tiên của mình, Việt Nam cần đưa ra và đi đầu thúc đẩy những sáng kiến theo hướng này, phát triển hợp tác đa phương, kể cả với các nước lớn ngoài khu vực tại Biển Đông, trực tiếp là ở những khu vực ta có tranh chấp.

Xử lý tốt trước quan hệ Trung - Mỹ và quan hệ Trung - Việt - Mỹ

Đây là vấn đề khó khăn nhất đối với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, song xử lý tốt mối quan hệ này sẽ tạo cho Việt Nam một thế mạnh toàn diện. Trong các nước ASEAN, Việt Nam tương đồng hơn cả với Trung Quốc về chính trị, nhưng lại có nhiều điểm chia sẻ với Mỹ về an ninh. Việt Nam là đối tác ưu tiên tranh thủ, song cũng là đối tượng hàng đầu cần chi phối kiểm soát của cả Trung Quốc và Mỹ, tuy nhiên, cách thức tiếp cận của mỗi nước với Việt Nam khác nhau.

Với Trung Quốc, Việt Nam gần gũi về thể chế chính trị, văn hóa, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhưng cũng là quốc gia đe dọa trực tiếp lợi ích chính đáng và chủ quyền của Việt Nam không chỉ trên biển. Trong khi đó, cũng như nhiều nước ASEAN khác, Việt Nam nhận thấy lợi ích trước sự hiện diện của Mỹ và đồng minh tại khu vực do việc duy trì sự cân bằng lực lượng, đảm bảo an ninh, hòa bình khu vực, song Việt Nam cũng có những lo ngại về nguy cơ tác động chuyển hóa làm thay đổi thể chế chính trị từ các nước này.

Quan hệ Mỹ - Trung hiện bước vào giai đoạn xung đột gay gắt, là mâu thuẫn đối kháng, trong đó chiến tranh thương mại là phần nổi của “tảng băng trôi” cạnh tranh chiến lược không khoan nhượng. Kết quả của cuộc xung đột này trong thập niên tới sẽ là yếu tố lớn nhất chi phối tình hình khu vực và toàn cầu, dẫn tới một trật tự mới và cấu trúc an ninh mới cho toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Còn khó có thể dự báo được kết quả đó, song Mỹ có lẽ đang bắt đầu giành lại ưu thế, có nhiều đồng minh, bạn bè, có quốc lực lớn hơn, nắm ưu thế về khoa học - công nghệ... trong khi Trung Quốc ở tình thế lép vế hơn trong những yếu tố trên. Đặc điểm này đang giúp định hình chính sách của ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng trong xử lý quan hệ với hai siêu cường khu vực này.

Cũng giống như nhiều nước ASEAN, Việt Nam đạt được lợi ích lớn nhất khi Mỹ và Trung Quốc duy trì sự đối kháng chiến lược ở mức có kiểm soát, đồng thời hợp tác giữa hai nước không dẫn tới những thỏa hiệp song phương bỏ qua lợi ích của nước nhỏ. Để củng cố điều này trong bối cảnh tình hình mới, Việt Nam cần phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, mạnh dạn nắm một vị trí đi đầu trong ASEAN, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác an ninh mới có tính ràng buộc, hướng tới một cấu trúc an ninh mới tại khu vực rộng lớn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, lấy châu Á làm trung tâm, Đông Nam Á là trọng điểm, trong đó Việt Nam đóng vai trò thực sự có ý nghĩa.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Lê Chi (Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an)

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Lê Chi (Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an)

Tiến trình hoạch định và triển khai yêu cầu trên sẽ nảy sinh xung đột giữa các chương trình hợp tác giữa ASEAN - Mỹ/đồng minh với ASEAN - Trung Quốc. Đây là vấn đề ASEAN/Việt Nam cần giải quyết trên nguyên tắc hướng tới mục tiêu thiết lập một không gian phát triển bền vững cho Cộng đồng và cả khu vực. Tạo được môi trường phát triển tại Đông Nam Á, trong đó có cân bằng ảnh hưởng Mỹ - Trung và bảo đảm được sự gắn kết trong ASEAN là những yêu cầu không thể thiếu. Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực do nước này dẫn dắt, nhất là BRI, Việt Nam cần nỗ lực tham gia định hướng, xây dựng những chủ trương, nguyên tắc chung trong ASEAN; các chương trình hợp tác của từng quốc gia ASEAN với Trung Quốc cần theo những chủ trương, nguyên tắc đó và dưới danh nghĩa hợp tác ASEAN - Trung Quốc, tránh việc Trung Quốc tách rời từng nước ASEAN.

Với thực tế và triển vọng tình hình, để có được môi trường an ninh và không gian phát triển phù hợp với lợi ích quốc gia, Việt Nam cần đặt quan hệ với từng nước trong một tổng thể quan hệ Trung - Việt - Mỹ không tách rời, trong đó mục tiêu là duy trì, phát triển quan hệ thân thiện, hợp tác với cả hai nước, đồng thời tạo đối trọng trong từng quan hệ song phương của Việt Nam với hình thức, mức độ phù hợp trên từng lĩnh vực, từng thời điểm. Quan hệ song phương Việt - Mỹ đang giúp mang lại nhiều lợi ích trực tiếp và lâu dài, đồng thời bù lấp vào những khoảng trống trong quan hệ Việt - Trung. Quan hệ gần gũi Việt - Trung cũng giúp nâng cao đáng kể giá trị chiến lược của Việt Nam trong chính sách của Mỹ đối với khu vực, tiếp tục giúp tạo cho Việt Nam lợi thế trong những năm tới. Việc nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ đến gần hơn cấp độ quan hệ Việt - Trung là điều nên sớm được tính tới trước khi quá muộn.

Trong thập niên tới, xu hướng vận động và phát triển của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chịu sự chi phối của biến động tương quan lực lượng, chiều hướng triển khai chiến lược của Mỹ, Trung Quốc và các cường quốc khu vực, đồng thời chịu tác động của nhân tố ASEAN.

Mỹ vẫn là nước có ưu thế về sức mạnh tổng hợp trên phạm vi toàn cầu, tuy nhiên Trung Quốc đang bám sát, có thể sẽ vượt Mỹ về kinh tế và có lợi thế hơn ở châu Á - Thái Bình Dương. Tuy kịch bản Trung Quốc thay thế vai trò lãnh đạo của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030 còn chưa có câu trả lời thuyết phục, nhưng xu thế hai siêu cường khu vực này tăng cường cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, giành giật vị thế lãnh đạo số một tại khu vực này là chắc chắn.

Với ưu thế địa - chiến lược, ASEAN có thể phát huy vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc an ninh tại khu vực. Tuy nhiên, ASEAN bị chia rẽ bởi những chính sách nước lớn đối đầu nhau, đồng thời những nguyên tắc truyền thống của ASEAN cũng như những cơ chế, khuôn khổ hợp tác mà ASEAN làm trung tâm cũng phần nào hạn chế hiệu quả của ASEAN trong xử lý các vấn đề an ninh tại khu vực.

Dưới tác động của các yếu tố trên, trong thập niên tới cấu trúc an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ vận động theo ba kịch bản: (i) Chưa có một cấu trúc bao trùm, tổng thể cho các vấn đề an ninh khu vực; song song tồn tại hai tiểu cấu trúc chủ yếu do Mỹ và Trung Quốc dẫn dắt, trong khi ASEAN tiếp tục giữ vai trò quan trọng; (ii) cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung dẫn tới khả năng xảy ra xung đột hoặc thỏa hiệp phân chia ảnh hưởng, phá vỡ dạng thức cấu trúc hiện có; và (iii) xuất hiện một dạng thức cấu trúc bao trùm do ASEAN thực sự giữ vai trò trung tâm, điều chỉnh và xử lý các vấn đề an ninh khu vực. Cả ba kịch bản này đều tác động đến lợi ích quốc gia Việt Nam ở những mức độ và khía cạnh khác nhau theo cả hai chiều thuận, nghịch trên ba phạm vi tổng quát là môi trường an ninh, không gian phát triển và vị thế quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Kịch bản (iii) là lý tưởng và có lợi nhất đối với Việt Nam cũng như Cộng đồng ASEAN. Yêu cầu đặt ra là ASEAN/Việt Nam cần có những lựa chọn chính sách phù hợp để thúc đẩy cấu trúc an ninh khu vực vận động theo hướng có lợi, đồng thời chủ động ứng phó với các xu hướng biến động ở khu vực và toàn cầu, hướng tới mục tiêu bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, kịch bản này đòi hỏi nhiều điều kiện về sự chủ động, sáng tạo, mạnh dạn của ASEAN/Việt Nam trong phát huy ưu thế địa - chiến lược, đưa ra các sáng kiến an ninh tập thể, được các nước lớn chấp nhận, vì lợi ích an ninh chung trên toàn khu vực.