Mùa đông không lạnh

ANTĐ - Gia đình anh chị có bốn người. Anh từ sáng tinh mơ đã phóng xe ra bãi sông Hồng mua ngô, chọn lấy từng bắp rồi về đi làm. Tối anh ngồi quạt ngô. Đàn ông nhưng anh bán hàng cũng có duyên lắm. Anh chỉ cặm cụi quạt, chẳng nói gì mấy, chỉ thỉnh thoảng cười, nụ cười hiền khô. Trời rét, hàng ngô nướng của anh có khách đều bởi ngồi quanh lò than hồng, họ thấy ấm áp. Ngô của anh bẻ ngày nào bán hết ngày ấy. Mấy bà, mấy chị, mấy cô mỗi người một bắp, vừa ăn, vừa tách từng hạt, vừa chuyện trò rôm rả, cười, nói thoải mái. 

Chị xinh xắn, đi làm về dọn hàng cho anh, rồi về nấu cơm. Ngày nào cũng vậy, khoảng 6 giờ tối, tôi ra mua một bắp ngô. Chị tâm sự: 

- Cháu phải “cuốn” nhà cháu vào công việc này để chiều tối nhà cháu khỏi ra quán xá - “nhàn cư vi bất thiện”,sớm thì đề đóm, tối thì bia bọt, nhậu nhẹt, vừa tốn tiền, tốn thời gian lại hại sức khỏe. Tiểu đường, xơ gan cũng từ đó mà ra. Dần dà, nhà cháu cũng thích thú công việc này. 

Anh chị có hai con, cháu gái đang học năm thứ tư Đại học Ngoại thương. Cháu rất xinh, da trắng nõn, mặt mũi nhẹ nhàng, thanh tú. Cậu con trai học lớp 8 trường điểm, hôm nào đi học về là cười nói ríu rít. Thấy mẹ nói con trai hôm nào cũng xin bố một bắp ngô ăn, tôi cười: “Ngô là loại ngũ cốc, bổ và ngon, rất tốt cho tim mạch đấy cháu ạ”. 

Hôm ấy, tôi đang đứng chờ qua đường thì có một người nắm lấy tay tôi. Bàn tay mềm mại, hóa ra cô bán ngô. Tôi hỏi:

- Em cũng sang đường à?

- Không. Em dắt bà qua đường thôi. Nhiều xe quá. 

- Thế hết mùa đông em bán gì?

- Em chỉ chờ mùa đông để bán ngô thôi. Bán các thứ khác phải có nhiều điều kiện. Bán ngô nướng, em chỉ cần một chỗ hẹp, một cái lò than, vài cái ghế nhựa. Trời tối, cũng không ảnh hưởng nhiều tới mỹ quan đường phố. 

- Tôi vừa đi vừa cầm bắp ngô nướng thơm phức, lòng thầm mong, dù biết sự mong muốn của tôi lại lẩn thẩn, kỳ quặc, không giống ai, nhưng tôi vẫn cứ mong: mùa đông quanh năm cho gia đình lương thiện kiếm sống…