Gặp người tạo ra “hiện tượng lạ”:

Một vạn sách thơ hết veo trong tháng

ANTĐ - Tròn 1 tháng sau ngày phát hành, 10.000 bản của tập thơ “Đi qua thương nhớ” đã được bán hết, đẩy cuốn sách lên hàng sách bán chạy nhất trong năm. Giới xuất bản đánh giá đây là một “hiện tượng lạ” bởi “thơ bây giờ ai còn đọc nữa”. PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng Nguyễn Phong Việt, tác giả tập thơ.

- PV: “Đi qua thương nhớ” của anh được bạn đọc nhiệt tình đón nhận như vậy, bản thân anh có thấy bất ngờ?

- Tác giả Nguyễn Phong Việt: Bất ngờ chứ. 10 năm đi làm báo, với báo chí thì tôi chuyên nghiệp, nhưng trong văn chương, tôi đúng nghĩa là người vô danh, nghiệp dư. 90% các bài thơ tôi lựa chọn đưa vào tập “Đi qua thương nhớ” đều đã được tôi đưa lên blog, hay Facebook từ nhiều năm nay. Vì thế, tập thơ không có gì lạ, không có gì còn là độc đáo để mọi người kỳ vọng, những người biết đến thơ tôi đều đã đọc trên mạng cả rồi. Cái mà tôi nghĩ tôi làm được đó là những gì tôi viết ra đã chạm vào cảm xúc của người đọc, họ thấy hình ảnh của mình, câu chuyện của mình ở trong đó, họ thấy đồng cảm. 

- PV: Những nhà thơ chuyên nghiệp đã có lúc phải thốt lên rằng, thơ ca xuống giá, mất mùa, tụt dốc. Nhưng khi nhìn vào “hiện tượng” Nguyễn Phong Việt, có lẽ không phải như vậy?

- Tôi đã từng gửi bản thảo này đến một vài NXB trước đó và đều bị từ chối, vì đơn giản “thơ in ra bán, ai mua”, thơ thời nay bị rẻ rúng, đó là thực tế. Và tôi thấy điều đó bình thường, cũng không thất vọng khi nhìn vào thực tế đó. Có khía cạnh thế này, người đọc thơ vẫn còn đó, không mất đi đâu cả, chẳng qua lâu nay, cái họ đọc không giống cái họ muốn.

- PV: Nói thật, tôi đã biết đến thơ của Nguyễn Phong Việt từ nhiều năm nay trên các trang mạng, nhưng khi cầm cả tập đọc liền một lúc sao tôi thấy nặng nề và u ám. Không lẽ cuộc sống cứ một màu buồn thế sao?

- Tập thơ này tôi viết nên từ chính những trải nghiệm thật của cuộc đời mình, từ những cô đơn và đau đớn đến tận cùng. Nhưng rồi thời gian qua đi, tôi đã bắt đầu nhìn nhận lại, rằng tại sao mình cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn, không bao dung hơn, sao không tha thứ cho mọi điều đã qua. Mọi chuyện đều là ở mình, mình có đau đớn thế nào cũng chỉ mình mình chịu. Thế thì tại sao không mạnh mẽ hơn? Và từ đó tôi thay đổi dần cách nghĩ, những bài cuối tập thơ “Đi qua thương nhớ” đã nhẹ nhàng, bao dung hơn, dù vẫn còn nguyên nỗi đau. Nếu tôi chỉ vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ đã không có cuốn sách này.

- PV: Tò mò một chút, không lẽ, những ám ảnh đau đớn mà anh trút lên những vần thơ chỉ đến từ tình yêu thôi sao. Xem ra, Nguyễn Phong Việt là một chàng trai rất si tình.

- Có người đã hỏi tôi thế này, liệu có quên được mối tình trong quá khứ hay không? Nếu ai đó thực sự đi qua thương nhớ, yêu hết lòng hết dạ, rồi lại bảo là tôi quên rồi thì người đó nói dối, hoặc họ cố tình không muốn nói ra. Có điều, quãng đời đó đã đi qua, và hiện tại ta đang sống quãng đời khác với năm tháng khác, suy nghĩ khác. 

- PV: Nguyễn Phong Việt của ngày hôm nay không còn u uất?

- Có lẽ, tôi đã “đi qua thương nhớ”, cuộc sống hiện tại của tôi thực sự thoải mái. Tôi đã có một gia đình nhỏ của mình. Tháng 2 này, tôi sẽ chính thức lên chức bố.

- PV: Hiện tại hạnh phúc, điều đó có nghĩa, anh sẽ không làm thơ nữa, hoặc thơ của anh sẽ kém hay?

- Hạnh phúc là một khái niệm vô chừng, tôi không bao giờ trả lời được. Hạnh phúc nó thuộc về khoảnh khắc, nó còn liên quan đến trách nhiệm, sự sẻ chia và nhường nhịn. Nếu bây giờ tôi nói, tôi đang thực sự hạnh phúc có nghĩa là tôi nói dối. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

- PV: Nghe nói, cuốn sách thứ 2 cũng đang được anh ấp ủ?

- Nó sẽ có tên gọi là “Từ yêu đến thương”. Cuốn thứ 2 ra đời không bởi con số 10 nghìn bản đã phát hành từ cuốn trước. Nó chỉ là tiếp nối của cuốn trước với tâm thế mạnh mẽ, bao dung hơn, bởi, dù bạn có vấp ngã, không ai có thể nắm tay kéo bạn đứng dậy, nếu như bạn không muốn đứng dậy. 70% các bài thơ trong cuốn thứ 2 tôi vẫn sẽ đưa lên các trang mạng xã hội trước để mong nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của bạn đọc. Dự kiến phát hành đầu năm 2014. Có người hỏi tôi rằng, liệu có cuốn thứ 3 nữa không, tôi khẳng định là không, bởi chưa bao giờ tôi có ước mơ trở thành nhà thơ hay người viết chuyên nghiệp. Sở hữu một tập thơ trong tay là cái gì đó quá khủng khiếp với tôi rồi (cười!).

Ngày 27-1, từ 8h đến 11h30 tại số 6 Huỳnh Thúc Kháng, tác giả Nguyễn Phong Việt sẽ có buổi ký tặng sách và giao lưu cùng bạn đọc Hà Nội.