Một thoáng đời thường

ANTĐ - Một buổi gần trưa đi bộ trên hè phố bị lấn chiếm, vừa lách khỏi những xe máy ngổn ngàng, vừa tránh hàng hóa, hàng rong bày biện mới nhớ ra đã lâu không còn thấy người lớn dắt trẻ em đi trên phố, người già như mình còn ít hơn. 
Tới quãng hè quá chật, tôi phải tụt xuống lòng đường vào đúng lúc một bác đàn ông trạc tuổi tôi đi cùng chiều đường đang dắt xe đạp, một tay giữ xe sát mép hè, ngửng nhìn sang bên kia đường, tay kia đưa lên nhấc chiếc mũ vải, ấp vào ngực, đầu hơi cúi xuống. Tôi nhìn theo hướng mắt bác và thấy một chiếc xe tang đang từ từ lăn bánh. Không nhìn rõ ảnh người quá cố là nam hay nữ. Tôi dừng chân bên cạnh bác và làm theo bác: nhấc mũ ra, cúi đầu. Chiếc xe tang đi qua. Tôi và bác cùng nhìn nhau gật đầu, dù chưa từng gặp gỡ ở đâu, chúng tôi bắt tay nhau. Hai bàn tay xương xẩu cùng khẽ run run…

Rồi bác  ngồi lên xe đi tiếp. Tôi trở lên vỉa hè đúng lúc gặp tia mắt của mấy người đứng, ngồi ngay gần đấy nhìn tôi như đang ngắm một sinh vật lạ rơi từ hành tinh khác xuống. Tôi còn nhận ra một khóe môi nhếch cái cười khẩy của một người trẻ tuổi mặc âu phục màu sữa sang trọng.

Đã lâu, khi tôi ra đường không thực hiện cử chỉ chào tiễn đưa người quá cố, và ngỏ ý chia buồn với tang quyến vì ít đi và không gặp xe tang.

Hồi còn nhỏ, tôi đi ra phố với ông tôi. Gặp xe tang, ông tôi đã dạy tôi cử chỉ ấy và nói ý nghĩa của việc tỏ lòng nhân hậu, lịch lãm tiễn đưa người quá cố…

Lòng bâng khuâng tôi nghĩ đến những nét đời sống đẹp của người Việt mình từ xa xưa nay văng vắng rồi. Như: Ngày cụ nội tôi mất, có cụ bạn ở tỉnh Nam Định đi bộ sang tận Kiến Xương viếng cụ tôi vì không kịp tới đưa đám. Đi đến đầu ngõ, cụ tụt dép đi đất qua sân vào nhà, bỏ khăn xếp trên đầu thắp hương, khấn khẽ, vái năm vái rồi đi giật lùi ra cửa. Tận lúc ra tới đầu ngõ mới đặt dép xuống, xỏ dép vào chân và đi về. Bây giờ tới nơi tổ chức tang lễ, gặp người mặc áo quần sặc sỡ, cô gái mặc váy ngắn, có người đi cười nói tự nhiên như ở chốn đông người xem ca nhạc vậy mà ngẩn ngơ cả người…
Một thoáng đời thường thôi, sao mà trăn trở quá…