Chuyện chưa biết trong lòng phố cổ (2):

Một Hà Nội rất khác lạ và lắng đọng

ANTĐ - Rồi trong giây lát nào đó, ta lục lại quá khứ thì chợt nhận ra Hà Nội khác lắng đọng trong từng nhịp sống, trong từng ngõ nhỏ đã còn không nhiều.

Đã có nhiều câu chuyện về phố cổ Hà Nội, song chẳng câu chuyện nào giống nhau. Vì bận rộn, người ta nhãng đi nhịp sống ấy. Rồi trong giây lát nào đó, ta lục lại quá khứ thì chợt nhận ra Hà Nội khác lắng đọng trong từng nhịp sống, trong từng ngõ nhỏ đã không còn nhiều.

Một góc chợ Hàng Bè

 Phố khám phá lòng người   

Tôi bắt đầu khám phá phố cổ Hà Nội bằng một buổi sáng sớm. Cái cảm giác đầu tiên làm tan biến sự uể oải trong con người không ưa dậy sớm là một nhịp sống chầm chậm khoan nhặt theo tiếng rao quà sáng. Giờ dường như chỉ còn lại nhịp sống của một Hà Nội khác lắng đọng trong mỗi buổi sớm mai thì phải. Bởi khi “vào ca” phố cổ Hà Nội vội vàng như bà lão bán trầu cau bên gốc xà cừ phố Hàng Mã vào sớm mồng 1.

Rồi, tôi bước vào con ngõ Tạm Thương. Một nhịp sống tĩnh lặng của con ngõ vẫn nán lại trong phòng, bởi đêm qua bận rộn phục vụ những thực khách chơi khuya, nay còn uể oải chưa bước xuống phố được. Một khác lạ ở ngõ Tạm Thương sẽ làm người già từng sinh sống nơi con ngõ này dễ nhận thấy nhất. Đó là “lịch” thức dậy của người dân trong ngõ. Tạm Thương xưa vui sớm mai bởi nơi đây có thể nói là “trung tâm” ẩm thực nổi tiếng của phố cổ Hà Nội một thời. Còn giờ đây, Tạm Thương sáng vắng chiều đông bởi những sở thích của giới trẻ, tân thời: “Tửu và nem các loại…” chỉ cập rập phục vụ bắt đầu từ trưa cho đến đêm khuya khoắt.

Nhịp sống đang có ở Tạm Thương chỉ hợp với giởi trẻ hơn thì phải, bởi thực khách giờ đây chỉ thấy những bạn trẻ tíu tít, xuýt xoa bên đĩa nem chua rán nóng hổi chứ khó nhìn thấy cánh đứng tuổi đến đây nhiều. Có chăng thì hiếm hoi, thẳng hoặc, mà đã đến rồi thì trong câu chuyện của món nhâm nhi mới này lại là chuyện cũ của một thời đã xa.

Một gọc ngõ Tạm Thương đặc... chất Hà Nội

Ở những thực khách ấy, chuyện không phải để có chuyện mà chuyện để hoài niệm để nuối tiếc một con ngõ đượm chất Hà Nội. Chuyện về ăn quà sáng ngon thì có hàng ông Đảo, mà người quen và thân thiện cứ réo là ông “Đảo toét”. Ông Đảo toét thì có thật, phở ông cũng thật ngon, nó cuốn hút người ăn, nó vượt qua cả cái hình thức tiểu tật ở đôi mắt của ông khiến thực khách buộc phải tìm đến. Ông Đảo được thế là vì phở ông ngon, làm ra làm, chứ không điêu như bây giờ. Uống thì có cà phê gánh ông Mô, ông Soạn cũng ở trong ngõ Tạm Thương này. Và cà phê cũng đắt hàng như nhau.

Người nay kể lại những “danh” ẩm thực nổi như cồn của một thời ở ngõ Tạm Thương về các ông này, thì thường tự lập luận rằng, chắc khi ấy chả có nhiều lựa chọn như bây giờ, nên khi ấy mới thế. Nói thế cũng chỉ đúng phần nào! Rồi có người lại bảo, nói thế là chả hiểu gì về ngõ Tạm Thương, phố cổ Hà Nội cả…

Giếng khơi ngõ Hàng Chỉ vẫn là nơi sinh hoạt chung của người dân trong ngõ

Đã là người Hà Nội gốc thì xưa nay đều thế. Họ tinh tế chứ chẳng đùa được. Cái gì hay dở dù thời buổi nào họ vẫn tách bạch rất rõ, và giờ ngẫm lại vẫn muốn thưởng thức. Hơn nữa, khi ấy, thưởng thức phở ngõ Tạm Thương còn có cả bậc tiền nhân thuộc bậc thầy về văn hóa ẩm thực của Hà Nội như Vũ Bằng, Băng Sơn… như thế thì quả khó qua mặt được, nếu như hàng không ngon… 

Giếng khơi Tạm Thương

Tạm Thương là con ngõ đẹp và lắng đọng của phố cổ thuở xưa chăng? Khi ấy, nhà thơ Chế Lan Viên không cầm lòng về vẻ riêng của con ngõ này đã gửi lại những vần thơ đầy tiếc nuối:

 “Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương.

Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm.

 Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm.

Thương một đời đâu phải tạm thương…”

Một người ở ngõ Tạm Thương đi mang xô đi xách nước khi bị mất nước máy

Một buổi sáng trong con ngõ Tạm Thương giờ vẫn có sương giăng vào những buổi sớm. Nhưng hình ảnh cô gái Hà thành nhẹ nhàng thả gầu nước xuống giếng khơi đã không còn nữa. Phố cổ giờ giếng khơi vẫn còn, nhưng chỉ còn vài cái ở ngõ Tạm Thương và ở Hàng Chỉ, nhưng cái không gian, tình cảm đượm tình làng, lối xóm thì bây giờ hiếm lắm. Mạch nguồn tuổi thơ của những con người gắn bó với phố cổ đã bị lấp, bị tịt bởi xu thế tân thời của nước máy, của nhà cao...

Người ngõ Tạm Thương kể: “Nhớ cái ngày xưa mùa hè giếng cạn nước, họ hô nhau níu chặt những cánh tay để cho một ai đó xuống dưới vét khơi nguồn mạch chảy để lấy nước dùng. Rồi mỗi chiều, cái sân giếng là nơi nô đùa của trẻ tắm táp, là nơi đưa những ánh mắt của trai gái phố cổ mỗi khi gánh nước, rửa rau… Cái không gian sinh hoạt cộng đồng đầy tình người được giếng khơi làm mạch nguồn chính. “Tôi nhớ khi ấy, cứ 5 giờ sáng là tiếng gầu thả xuống giếng vọng lên thùm thùm. Rồi tiếng đòn gánh nghiến vào móc thùng kĩu kịt, nghe âm thanh ấy là nhận ra đó là ai ngay…”- ông Ngọc nhà ở ngõ Tạm Thương nhớ lại.

Ông Ngọc vẫn gắn bó với giếng khơi từ tuổi thơ đến nay

Đấy! Một ký ức dù nhỏ nhưng đó cũng là cái tình cảm mà người ta từng gắn bó. Dù chỉ bước chân hay tiếng thả gầu cũng làm cho người ta thấy thân thương hơn. Giờ gia đình ông Ngọc vẫn sở hữu giếng trong ngõ Tạm Thương. “Mặc dù nước máy đã có, chỉ cần vặn vòi là chảy nhưng tôi vẫn thích dùng giếng khơi, bởi lâu dần thói quen thành sở thích…”- ông Ngọc bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Thắng là người ở ngõ Tạm Thương 3 đời. Năm nay ông bước sang tuổi 54, nhà ông Thắng đã chuyển lên mãi quận Tây Hồ nhưng giờ vẫn thường quay trở về ngõ Tạm Thương chơi và trò chuyện với bạn cũ. “Tôi chuyến đi khỏi ngõ này đến nay là 11 năm, nhưng cuối tuần nào tôi cũng về đây chơi vì mình ở lâu quá nên khi đi thấy nhớ…”- ông Thắng tâm sự. Ký ức của một thời càng sâu lắng khi về già. Đó là lúc rảnh thơi. Khi ấy con người ta luôn ngẫm ngợi về mình ở tuổi trẻ. Rồi thấy tiêng tiếc cái thời đã qua, cái gần gũi mình bị mất, hoặc không còn nguyên vẹn như cũ...Đúng lúc có mặt ở ngõ Tạm Thương, vô tình cả tôi và ông Thắng được chứng kiến vụ ẩu đả của đám thanh niên.  Lạ thay, người lớn tuổi can ngan cũng không được, chúng vẫn lao vào “táng” nhau rồi chởi bới ầm ĩ, phải đến khi công an đến chúng mới chịu thôi. “Bọn trẻ bây giờ tôi cũng thấy sợ, thời của chúng tôi chỉ sợ bố mẹ bằng phép. Chuyện chỉ đơn giản như đi tắm ngoài giếng mà vô ý làm ướt người khác, người kia nói là về mách bố mẹ đã sợ hết vía rồi. Giờ thì khác quá…”- ông Thắng nói.

Giếng khơi một thời là không gian sinh hoạt cộng đồng đậm tình cảm, nay đã không còn

  Có lẽ, đây vừa là hoài cổ, vừa là mong muốn của một người tuổi đã xế chiều. Bởi mỗi khi trở vễ thăm con ngõ tuổi thơ của mình, ông Thắng thấy phiền bị bọn trẻ cứ đứng chặn ngay đầu ngõ, níu kéo vào để bán nem rán, rồi việc tranh giành khách của hàng này, hàng kia mà làm xẻ ngã tình cảm ngay cả ở những con người từng là bạn thuở nhỏ tắm chung…

Đón đọc bài 2:  Vô tận… ngõ