Một giây chậm lại

ANTĐ - Sau buổi tiếp đối tác của công ty, Steave mệt mỏi và hơi chếnh choáng hơi men lê bước về căn hộ của mình lúc gần 11 giờ đêm. Bước ra khỏi thang máy, Steave giật mình khi thấy người bạn thân thiết từ thời trung học ở quê nhà là Eric đang đứng chờ anh trước cửa, tay xách nách mang lỉnh kỉnh những túi, hộp.

Nhìn thấy Steave, Eric lao đến, hai người tay bắt mặt mừng ôm chặt lấy nhau sau nhiều năm không gặp. Sau khi học xong đại học, Eric về quê làm việc còn Steve học lên cao nữa, ra nước ngoài tu nghiệp và ở lại thành phố khi trở về. Thỉnh thoảng về quê thăm bố mẹ, Steave cũng vội vội vàng vàng, chẳng có thời gian để gặp bạn bè. 

Theo thói quen giao tiếp ở thành phố, Steve hỏi Eric: “Sao cậu biết mình ở đây, cậu lên gặp mình có chuyện gì không?”. Nghe bạn hỏi, Eric không hề thấy phật lòng, vẫn mỉm cười: “Mình xin bố mẹ cậu địa chỉ. Mình vẫn sang thăm hai bác và hỏi thăm tin tức của cậu, lâu quá rồi không gặp,  mình nhớ cậu nên quyết tâm lên thành phố một chuyến…”.

Nghe bạn nói, Steave đứng sững lại, cảm giác xúc động và có lỗi trào lên. Công việc bận rộn khiến anh dần quên hết bạn bè, những người đã từng thân thiết như anh em ruột thịt với mình. Steave từ lâu đã quen với nếp sống ở thành phố là ai biết nhà đó, những cuộc thăm viếng chỉ là xã giao khi có dịp, hay nhờ vả, có mục đích, người ta không tới nhà nhau chơi suông… Anh lúng túng cười xấu hổ.

Eric hiểu bạn mình đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng vỗ vai, dứt Steave ra khỏi những suy nghĩ miên man ấy. Steave như bừng tỉnh, nắm chặt tay bạn mình: “Cảm ơn cậu, mình hiểu rồi, giá mà con người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do thật giản dị như thế, chỉ là vì chúng ta nhớ về nhau mà thôi. Mình hứa, chúng ta sẽ không đứt liên lạc một lần nữa”. 

Cuộc sống luôn tất bật và bận rộn nhưng đừng để nó cuốn bạn đi xa khỏi những người bạn, những mối quan hệ thân thương cũ, chỉ cần bạn lắng lại một chút thôi và nhìn nhận lại những người quanh mình. Hãy sống chậm lại và sống chân thành, bạn sẽ thấy cuộc sống quý giá thế nào!