Ngày mai 8-12, U23 Việt Nam - U23 Brunei (Trực tiếp trên VTV2)

Một bước tới Niềm tin

ANTĐ - Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đứng trước một kỳ SEA Games mà lại mông lung và mơ hồ về khái niệm chiến thắng như lúc này. Quá trình chuẩn bị và chạy đà dưới trung bình khiến cả thầy lẫn trò không thực sự hoàn toàn tự tin. Và trận ra quân ngày mai trước Brunei như một cơ hội để họ tìm thấy niềm tin cho mình.

Ảnh: Bằng Tường

Đối thủ dễ nhằn

Nằm trong nhóm những đội bóng yếu nhất Đông Nam Á, lâu nay, Brunei chưa bao giờ được coi là đối thủ của bóng đá Việt Nam, ở mọi cấp độ đội tuyển. Trong lịch sử, có 2 lần gặp nhau ở SEA Games thì cả 2 lần, bóng đá Brunei đều thua đậm đà trước Việt Nam: 1-5 tại SEA Games 2001 và 0-8 tại SEA Games 2011. Trong khi xen kẽ những kỳ Đại hội này, do thực lực yếu nên Brunei không tham dự vào các năm 2003, 2005, 2007 và 2009. Trong 2 lần tham dự SEA Games kể từ năm 2001, với 8 trận ở vòng bảng, U23 Brunei chỉ thắng 1, hòa 1 và còn lại là thua 6 trận, ghi 6 bàn và để thủng lưới tới 36 bàn. Bóng đá của quốc gia dầu mỏ này trong thời gian qua cũng không có sự tiến bộ rõ rệt, và Brunei vẫn chưa thoát ra khỏi sự so sánh như một “ngân hàng điểm” cho các đội bóng khác, ngay cả khi đang được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm người Hàn Quốc Kwon Oh-son.

Nhân lực của đội tuyển U23 Brunei năm nay cũng không có ai nổi bật, ngay cả khi phần lớn từng dự AFF Cup năm ngoái, thế nên, rất khó để đội bóng này có thể làm nên bất ngờ. Còn đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, đây rõ ràng là một cơ hội để có 3 điểm đầu tay tạo hưng phấn để ĐT U23 có một chiến thắng tưng bừng. Ngay cả khi ông Phúc nói chúng ta cần tôn trọng và không được chủ quan trước đối thủ, thì ai cũng hiểu, trình độ của ĐT U23 nhỉnh hơn đối thủ đến vài bậc, và quan trọng không phải họ có thắng hay không, mà thắng theo cách nào mà thôi.

“Thử xịt, đốt kêu”?

Trong nhiều kỳ SEA Games gần đây, bóng đá Việt Nam thường mang tiếng “thử kêu, đốt xịt”. Quá trình chuẩn bị, chạy đà thì rất tưng bừng, với những chiến thắng ấn tượng và những chức vô địch ở các giải đấu giao hữu. Nhưng đến khi vào trận thật, thì U23 Việt Nam luôn lặp lại điệp khúc lỗi hẹn với vinh quang, ngay cả ở SEA Games 25 trên đất Lào, nơi HLV Riedl và các học trò đã vào đến tận chung kết. Thế nên, nhìn vào những trận giao hữu chuẩn bị trước SEA Games 27 này, vốn có chất lượng dưới mức trung bình, những người lạc quan lại thấy lóe lên tia hy vọng dù mong manh.

Đây không phải là kỳ SEA Games mà bóng đá Việt Nam được kỳ vọng nhất. Giữa những ngổn ngang của bóng đá nước nhà, thậm chí xảy ra ngay trước khi đội tuyển lên đường (HLV Hoàng Văn Phúc bị đình chỉ rồi lại được phục chức), dường như người hâm mộ không mặn mà lắm với hành trình sắp tới của họ, như không khí tưng bừng và háo hức của những kỳ SEA Games trước. Nhưng biết đâu, đó lại là điều hay bởi sức ép dành cho ông Phúc và các học trò sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Và khi đá với những đôi chân nhẹ nhàng không bị đặt nặng bởi thành tích, cùng với niềm tin vào bản thân mình có thể được tìm thấy sau trận ra quân ngày mai, bóng đá Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở SEA Games này.