Mong giữ cho tâm bình yên!

ANTĐ - Được biết đến như một ca sỹ thuộc hàng “sao”, Phương Thanh còn gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ trong vai trò một diễn viên tay ngang với những giải thưởng đã giành được như Cánh diều Vàng cho hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc, mới đây cô còn chứng minh cho khán giả của mình khả năng khiêu vũ cũng không đến nỗi nào. Cùng trò chuyện với cô ca sỹ có giọng hát khàn lạ này để nghe cô tâm sự.

- Được biết vai bi đầu tiên của chị là vào vai một cô gái điếm, một vai diễn có quá nhạy cảm với chị không?

- Tôi không tính đến những giá trị trước mắt đem lại mà tính đến cả một con đường dài. Đóng vai một cô gái điếm không hề dễ nhưng nếu tôi làm được điều đó được thì điều đó có nghĩa là đã chứng tỏ khả năng diễn xuất của tôi. 

- Chị không mảy may lo lắng sợ mất hình ảnh trước công chúng hay sao?

- Không! Tôi không quan trọng điều bên ngoài quá nhiều mà cần cái bên trong. Cho nên tôi có đóng đến 10 vai cô gái điếm chưa chắc đã là xấu. Quan trọng là sợ cái xấu từ bên trong của mình xấu ra.

- Là một diễn viên tay ngang đóng vai gái điếm, chị có cách nào để lột tả nhân vật theo cách riêng của mình?

- Tôi muốn nhân vật mình đóng phải có sự thể hiện riêng của mình, mặc dù dưới đáy xã hội nhưng họ vẫn còn sự sống, còn cái tôi, tình cảm riêng của họ; cái nghề làm họ xấu nhưng chưa chắc bản chất họ đã xấu.

- Là một ca sỹ lấn sân nhưng đã đoạt được những giải thưởng lớn, chị có duyên với màn ảnh đấy chứ?

- Thật sự duyên là có và bây giờ chắc cũng có nợ luôn rồi, bởi mỗi một người ca sỹ đóng phim thật sự họ chỉ mong muốn có một vai diễn để khán giả yêu mến là vừa đủ, với tôi như vậy cũng vừa đủ. Còn nếu đoạt giải nữa thì duyên của mình đã dày và lớn hơn. Trước khi làm ca sỹ tôi hay mơ mình đi làm diễn viên để được đóng phim, nhưng thi đâu rớt đó, đóng đâu cũng không được, chắc là phải đợi tới duyên mới đúng.

- Nếu được chọn lại chị có theo nghề diễn viên ngay từ đầu không?

- Tôi vẫn sẽ chọn như ban đầu thôi, duyên nào tới trước thì mình đón cái đó trước. (Cười)

- Cái duyên của chị với điện ảnh một phần rất lớn là gặp được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải không?

- Trước khi đóng phim của Quang Dũng thì tôi cũng đã chơi với Quang Dũng trong cùng một nhóm với nhau, có cả Vũ Ngọc Đãng. Vì vậy cái tính nghịch ngợm và những gì bí hiểm của tôi Quang Dũng hầu như biết hết. Nhưng vào điện ảnh thì khác, vai diễn không phải được viết nguyên xi cho Phương Thanh đóng vai của Phương Thanh mà là đóng người khác nhưng mà mượn cá tính của tôi để thể hiện vai diễn đó.

- Cảm giác của chị khi lần đầu tiên nhận được lời đề nghị đóng phim?

- Rất vui và sẵn sàng bởi vì ca nhạc hay điện ảnh cũng chỉ nằm trong một bộ môn nghệ thuật; tất cả đều phải biểu diễn và mong nhận được sự đón nhận của công chúng.

- Mỗi khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chuẩn bị cho ra mắt một bộ phim thì y như rằng gần như có một vai diễn nào đó dành cho chị. Muốn hỏi chị về bộ phim “Chân dài hành động” vẫn nằm trong vòng bí mật?

- Cũng có nhưng mà hiện giờ chưa tiết lộ được bởi kế hoạch phim cũng đã phải rời đi rời lại đến 2 năm. Trong bộ phim “Hotboy nổi loạn” tôi đóng gái đứng đường, còn phim “Chân dài hành động” thì đóng vai tú bà. (Cười) Không biết là còn thay đổi gì nữa không tại vì đấy là chuyện của đạo diễn, còn khi nào ngày mai lên đường thì mình mới thấy là phim bắt đầu hoạt động được.

- Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong những vai diễn đã qua của chị?

- Đó là vai diễn thầy bói trong bộ phim “Những nụ hôn thần chết”. Thật sự ở ngoài đời người xem bói mặc đồ cũng hết sức vừa phải thôi, nhưng lên phim tất cả mọi thứ đều phải quá lên. Ngoài đời tôi ăn mặc đơn giản, không mặc đồ lòe loẹt, nhưng khi lên phim thì tóc giả, móng tay, tất cả mọi thứ được hóa trang thành một bà thầy bói thật sự. Khi đóng có những cảnh bà thầy bói tôi đã làm như thật, la hét làm cả đoàn phim giật mình. Đối với tôi diễn cũng phải như thật, khi mình đem cảm xúc thật đến khán giả xem phim mới bị cuốn hút theo cảm xúc thật của người diễn viên đó.

- Chị có thường xuyên phải diễn đi diễn lại hay thường là một đúp ăn ngay?

- Không biết các diễn viên khác thế nào nhưng tôi diễn quá 3 lần là bị vô duyên, mặt đơ đi, căng cơ rồi nói lắp; thứ nữa là môi trường xung quanh mình còn tập thể rất đông người, nhất là quay phim nhựa, mà mình cứ sai nhiều sẽ ảnh hưởng đến xung quanh rất nhiều, và càng làm càng không được càng mệt đương nhiên tinh thần cũng không còn mà cảm xúc cũng không. Vì vậy tôi thường tranh thủ khi chạy chương trình thường chạy qua thôi rồi hỏi là đã xong hết chưa, em chỉ làm đúng một tét thôi đó, và thường tôi chỉ làm đúng một tét là xong cảnh của mình. Nhiều lắm là 3 tét, còn đã hỏng là phải trên 10. (Cười)

- Quay trở lại âm nhạc một chút, chị có sợ những tình khúc buồn vận vào mình?

- Thì cũng có một phần, bài “Trống vắng” vận 10 năm mới thoát. (Cười) Mình hát về tình yêu, đổ vỡ nhiều quá nhiều khi cũng sợ xui, cho nên tôi muốn thoát ra một chút cho cuộc đời mình cân bằng. Cuộc sống người nghệ sỹ nhiều khi rất mung lung với đời thường, những cám dỗ rồi danh vọng, tham vọng, đua tranh với nhau cũng làm nên sự mệt mỏi, vì vậy tôi muốn tất cả mọi thứ dừng lại ngay ở chữ “ĐỜI”, cân bằng được cuộc đời mình trước.

- Vậy chị thường làm gì để cân bằng cuộc sống của mình?

- Tham vọng trong môi trường nghệ thuật quan trọng lắm, nhưng quan trọng hơn đó là giữ được cái tâm của mình. Có đôi lúc bị cuốn theo công việc, vị trí thì cái tâm sẽ bất ổn, khi đó mình sẽ rất khó chống đỡ với đường dài, với nhiều thứ xung quanh. Bây giờ chỉ mong giữ cho cái tâm bình yên thôi, mọi thứ tới tùy theo sức khỏe, tinh thần để đón nhận, có những cái phải bỏ, mình không thể ôm đồm hết tất cả mọi thứ được.

- Sóng gió nào chị từng trải qua?

- Sóng gió thì nhiều lắm! Sóng biển ngày nào cũng thay đổi mà khiến cuộc đời mình cũng sẽ thay đổi giống như sóng biển. Có những ngày rất êm đềm và có những ngày biển động không phải do sóng tạo nên mà do những biến động từ lòng đất làm cho sóng dậy sóng. Tất cả mọi thứ biến động xung quanh làm cho mình bị dậy sóng theo. Con người tôi không muốn dậy sóng vì mỗi lần dậy sóng như vậy phải chống đỡ với sóng tôi mệt lắm! 

- Nhưng chắc chắn chị cũng sẽ có phản ứng với nó? 

- Tuổi trẻ thì mình khác, có thể bực bội, lấy điện thoại nói chuyển thẳng với người ta ngay; còn bây giờ thì mình nói rằng, nếu bạn đem sóng dữ đến cho tôi mà tôi không đón nhận thì cái đó sẽ chạy về phía bạn. Luật nhân quả mà, ngộ ra điều đó mình cảm thấy bình thường. Tất cả mọi thứ mình ngộ ra được mình mới tin, còn không thì không có tin.

- Chị là một người duy tâm?

- Nếu duy tâm được thì tốt. Ông bà ta đã nói rồi, sống phải theo thiên thời - địa lợi - nhân hòa, có 3 cái đó mình mới là người thành công.

- Nghe đâu chị biết xem tử vi?

- Cũng nghiên cứu sơ sơ và cũng để xem cuộc đời mình được gì và mất gì, khi mình được thì mình đừng vui quá và khi mất thì phải cố gắng bình tĩnh để vượt qua.

- Vậy khi quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân có khó khăn với chị không?

- Tôi xin đính chính là tôi không phải là một bà mẹ đơn thân. Con tôi có bố mẹ đàng hoàng. (Cười) Cuộc sống này không cho mọi người tất cả, đôi khi cho lúc này và lấy đi lúc khác, bất kể một người hạnh phúc cũng có giây phút gây gổ nhau, và trong một phút không bình tĩnh họ đã đánh mất đi tất cả hạnh phúc của mình. Nhưng nói ra là một điều không nên, hạnh phúc gia đình là một nơi thầm kín, tình yêu cũng vậy, mà nhất là nghệ sỹ họ đã phải tâm sự quá nhiều điều, khi họ tâm sự ra với tất cả tấm lòng, sự thành thật với mong muốn sẻ chia nhưng không phải ai cũng thông cảm. Tôi không cổ súy chuyện độc thân nhưng mọi người phải nhìn nhận mỗi số phận con người khác nhau, mỗi con người có một khoảng, một thời điểm hạnh phúc khác nhau nên tâm sự điều gì cần thiết thì mình tâm sự, còn những điều gì không cần thiết mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống chung của những người xung quanh thì tôi không bao giờ tâm sự. 

- Cuộc sống tình cảm của chị hiện nay thế nào?

- Nói thật là bây giờ ai mà biết được cuộc sống thật của Phương Thanh thì chắc sẽ hơi ghen tị một chút, Phương Thanh bình yên lắm!

- Cảm ơn và chúc chị thêm thành công, hạnh phúc!