Mối tình vụng trộm và cuộc trả thù đẫm máu

ANTĐ - Chuyện xảy ra ở một vùng quê huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 11 năm về trước nhưng đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ bởi đây là câu chuyện bi hài chưa từng có.

Đặc biệt là sự trả thù qua lại của những người trong cuộc bằng hung khí và vũ khí đến tàn khốc mà đỉnh điểm là vụ tung lựu đạn, nã súng điên cuồng vào “kẻ thù” lúc 3h45 ngày 1/9/2001 gây chấn động vùng quê vốn yên bình bấy lâu. 11 năm trôi qua, bây giờ những người trong cuộc đều có cuộc sống mới, nhưng vụ án chắc hẳn là bài học đắt giá cho những con người mạo hiểm với những cuộc phiêu lưu tình ái, với những oán hận, những cuộc trả thù tình…

Cuộc phiêu lưu tình ái giữa kẻ trộm và người bắt trộm

Ở vùng quê Đức Trọng này, nói đến ông Lê Xuân thì hầu như nhiều người trong xã đều biết. Ông là người xã đội trưởng luôn tận tâm với công việc, sống rất có trách nhiệm với mọi người. Ở tuổi 50 nhưng ông vẫn là mẫu người đàn ông “lý tưởng” mà không ít phụ nữ muốn thổ lộ tâm tình. Trong số đó có cô hàng xóm kém ông gần 20 tuổi, là người đã làm con tim ông xao xuyến mà chuyện bắt đầu vào một đêm đầu tháng 6/2001. Khi đó, ông Xuân phát hiện một bóng đen đang lúi húi trong vường su hào nhà ông. Nghĩ là kẻ trộm, ông Xuân nhón nhẹ bước theo sát rồi bất ngờ lao ra tóm cổ tên trộm, nhưng bất ngờ thay đó là cô hàng xóm láng giềng Huỳnh Thị Thơm. Với những bó su hào tang vật còn nguyên trên tay, Thơm chỉ còn cách van xin tha thứ và xin đền đáp ân tình. Ông Xuân nghĩ mấy búp su hào cũng chẳng đáng giá mấy mà đây lại là người cùng xóm nên tha cho Thơm và cho luôn mấy củ su hào ấy. Thơm mừng thầm trong bụng và lặng lẽ ra về.

Khoảng hai tuần sau, ông Xuân chạy xe máy đi thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) có công việc thì Thơm xin quá giang. Trên đường đi, do đường xấu nên khá xóc khiến Thơm thỉnh thoảng lại bị đẩy dúi về phía ông. Và hình như Thơm cố tình ngồi sát vào người ông Xuân sau mỗi lần bị xóc ấy khiến ông Xuân trỗi dậy cảm giác xao lòng. Ông càng thấy “nóng trong người” khi Thơm mạnh bạo ôm nhẹ người ông, tán dương ông bằng những lời ngọt ngào mơn trớn.

So với bà vợ hom hem của mình thì Thơm trẻ đẹp bội phần và ở cái tuổi 28 đầy sức xuân của cô làm sao ông cưỡng nổi. Biết ông Xuân đang đấu tranh giữa việc có nên hay không nên đi quá xa với mình, Thơm chủ động tâm tình muốn đền ơn ông Xuân chuyện ông không làm bẽ mặt cô về vụ trộm su hào bằng... những đêm ái ân. Và rồi người đàn ông đang tuổi hồi xuân đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của người đàn bà lẳng lơ, nên cuộc tình vụng trộm của họ đã bắt đầu trong một đêm trời cao nguyên se lạnh.

Sau lần vụng trộm ấy, cả hai không hề hối hận về việc đi quá giới hạn của mình, mà Thơm còn trăn trở mơ mộng và ông Xuân thì cũng ngơ ngẩn mãi về mối tình với cô hành xóm trẻ trung sung sức, mãnh liệt gối chăn ấy. Và rồi cả hai đều lao vào nhau như hai con hổ đói lâu ngày, mà cái rẫy cách nhà gần 3 cây số là nơi hò hẹn lý tưởng của ông Xuân và Thơm. Men tình ngày một nồng say khiến cả hai quên trách nhiệm người chồng, người vợ, mải lao vào cuộc tình ngoài luồng đầy mạo hiểm phiêu lưu. Thậm chí, khi chồng và các con vắng nhà, Thơm chủ động gọi ông Xuân qua nhà mình. Cả hai quấn lấy nhau mà không còn biết sợ là gì. Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, cả hai không thể ngờ những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng ấy đang gieo mầm mống tai họa... Tai họa đã bắt đầu được nổi dậy, cháy chậm khi người chồng sinh nghi từ những biểu hiện bất thường của Thơm và cả của ông Xuân mỗi khi gặp mặt.

Trong khi người chồng có tên là M đang âm thầm tính kế thì mẹ anh cũng cất công theo dõi, bà mẹ chồng đã kể hết cho con trai nghe những nghi ngờ về con dâu mà theo bà là có cơ sở. Anh M lôi vợ ra tra khảo, hết dụ dỗ ngon ngọt lại hăm dọa đánh đập. Lúc đầu Thơm còn cố cãi, nhưng bị chồng truy vấn gay gắt phải nhận bừa là bị ông Xuân cưỡng hiếp! Lúc đó M gầm lên vì giận dữ. Nhưng rồi dường như trong tâm trí M chợt nảy sinh một âm mưu... Khi đó M dịu giọng: “Nếu cô còn muốn làm vợ tôi thì phải giúp tôi trị tội lão già ấy!”. Thơm chấp nhận mà quên rằng mối tình tội lỗi hơn 2 tháng qua với ông Xuân do chính cô ta chủ động mơn trớn gợi tình.

Sáng 29/8/2001, theo kế hoạch của chồng đã vạch ra, Thơm đưa các con sang gửi nhà một người bà con, sau đó đi gọi các anh Vui, Hiền (là em và cháu M) đến nhà Thơm họp cùng M, Hoàng (anh ruột M), Pháp (em ruột Thơm) bàn kế sách trừng trị kẻ dám cướp vợ người khác. Xẩm tối hôm đó, theo kế sách đã đưa ra, Thơm đem lúa sang nhờ xay hộ. Lúc ông Xuân đang ở máy xay lúa thì Thơm thì thầm: “Hôm nay nhà em đi vắng cả, 8 giờ anh sang nhé. Nhớ đi theo đường bờ ao để chó không sủa!”.

Sau khi Thơm đem gạo về, ông Xuân liền sang nhà Thơm. Khác với mọi lần hai người gặp nhau vội vội vàng vàng, hôm nay Thơm đòi cả hai phải cởi bỏ hết y phục để cuộc vui thật thoải mái. Ông Xuân tuy có hơi ngờ ngợ và định dừng lại, nhưng rồi không sao cưỡng được trước sự gọi mời đầy khiêu khích của ả đàn bà chưa đến tuổi 30 nên đành xiêu lòng ôm chầm lấy Thơm mà không hề hay biết đó là đêm truy hoan cuối cùng của cuộc tình vụng trộm. Và chính cái đêm cuối cùng ấy, ông phải đón nhận một tai họa mà ông phải trả giá đắt.

Vừa lúc ông Xuân đang ôm ghì lấy Thơm thì M, Hoàng, Vui, Hiền, Pháp ập vào. Cả 5 người cùng chĩa đèn pin vào giường thét lên: “Nằm im!”, cùng lúc, áo quần của Xuân bị M đá phăng xuống đất. Bị bắt quả tang đang nằm trên bụng vợ M, ông Xuân run bắn người và ê chề, khiếp hãi! Thơm được mặc lại áo quần, còn ông Xuân sau khi ăn nhừ một trận đòn hội đồng, bị lôi ra phòng khách. Những người bắt ghen đã dùng một sợi dây cột gàu xách nước, dây thun cột hàng trói ông Xuân lại trong tình trạng không có quần áo và bắt quỳ dưới đất. Giấy bút được lấy ra. Ông Xuân và cả Thơm phải viết tường trình về quan hệ bất chính. Riêng ông Xuân phải viết đã hiếp dâm Thơm.

Ông Xuân lạy lục van xin, đám người kia không chịu và tiếp tục thay nhau đánh đập. Từ 20 đến 22 giờ, trong tình trạng thê thảm như vậy, ông Xuân phải viết 4 tờ tường trình kể lại sự thật mối quan hệ của mình với Thơm, không nhận tội hiếp dâm dù bị đánh đập rất dữ. Đến gần nửa đêm, đám người bắt ghen đi gọi Bí thư Đảng ủy xã đến chứng kiến. Thấy thảm cảnh của ông Xuân, ông Bí thư yêu cầu cởi trói và cho ông Xuân mặc quần áo vào. Những người kia không chịu và đòi Xuân phải bồi thường danh dự cho gia đình mình cùng với thiệt hại về tài sản do M nổi ghen đập phá. Trước đây, M có mua của ông Xuân một xe Cub 70 với giá 6,5 triệu đồng chưa trả tiền, nay M buộc Xuân phải viết giấy rằng đã nhận đủ tiền bán xe. Không còn con đường nào khác, ông Xuân đành phải viết giấy theo yêu cầu của họ. Chưa thỏa lòng tham, đám người kia buộc Xuân viết luôn giấy giao chiếc xe Dream và chiếc máy xay xát gạo của nhà ông cho chúng.

Về phía vợ ông Xuân, bà cắn răng khi thấy chồng đang chịu nhục hình. M dằn những trang giấy ông Xuân thú nhận thông dâm với Thơm và giấy nhận nợ tài sản trước mặt vợ ông Xuân, đe dọa: “Nếu bà không đồng ý giao tài sản, chúng tôi sẽ khiêng chồng bà ra chợ bêu riếu...”. Thương chồng, bà vợ nuốt nước mắt chấp nhận yêu cầu của chúng để cứu chồng.

Hả hê với chiến tích cưỡng đoạt tài sản quá nhẹ nhàng, cả bọn làm gà ăn mừng. Nấu nướng xong, chúng dọn ra giữa nhà đánh chén tưng bừng và bắt ông Xuân quỳ ngay bên mâm rượu để nghe những lời mỉa mai, châm chọc. Có đứa lại thốt lên những câu khiêu khích tỏ vẻ thương hại ông! Đau nhất là lúc này người tình Thơm không còn nói với Xuân những lời ngọt ngào ong bướm nữa mà thay vào đó là những lời lẽ tráo trở chua ngoa. Thơm công khai tham gia trò chơi tra tấn dã man người tình một cách không thương tiếc. Thỉnh thoảng, Thơm lại liếc nhìn ông Xuân tỏ vẻ ái ngại, ăn năn. Sự tráo trở của Thơm khiến lòng ông Xuân đau xót và chất chứa đầy căm hờn người đàn bà mà kể từ bây giờ ông cho là rất đốn mạt dù lỗi lớn chính là ở ông. Ông Xuân cố kìm nén nuốt lấy căm hờn trước những lời thóa mạ của đám người như bầy vượn hoang đang đùa vui trên sự đớn đau của ông. Lúc này, ông Xuân mới nghĩ thương người vợ mà ông đã vô tình và cố ý không quan tâm tình cảm phải chứng kiến tình trạng tê tái của chồng.

Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Khi rượu đã no say, những kẻ chơi trò nhục hình ông Xuân cảm thấy hả hê với cuộc trả thù chưa từng có của mình nên cởi trói, vứt quần áo trả cho ông. Được thả ra, ông Xuân nhục nhã ra về với những bước chân trĩu nặng lòng thù hận. Xuân bước thật nhanh như muốn trốn chạy một cuộc tình tội lỗi, và thực tế nhất là nhanh chóng rời khỏi căn nhà ma quỷ ấy. Bất giác trong tâm trí Xuân nảy sinh một ý định trả thù những kẻ đã hạ nhục mình. Một cuộc trả thù phải gấp trăm ngàn lần những gì bọn chúng đã gây ra cho ông. Ông đi như chạy...

Cuộc trả thù tàn khốc bằng súng và lựu đạn

Về tới nhà, ông Xuân bước vào căn nhà vắng lặng, bà vợ nằm trong buồng nhưng không biết có ngủ được sau khi vừa chứng kiến những giây phút nhục nhã của chồng. Khép nhẹ cánh cửa buồng, ông Xuân ngồi gục đầu dưới ánh đèn vàng vọt. Ông vừa phải chịu một cuộc tra tấn thể xác và danh dự tàn nhẫn nhất mà 50 năm làm người chưa bao giờ ông có thể nghĩ tới. Gà trong chuồng vỗ cánh phanh phách, te te gáy báo hiệu trời sắp sáng. Ông cảm thấy đau khổ và sợ hãi bởi cảm giác đối mặt với một ngày mới, với những điều khủng khiếp sẽ loan ra từ bia miệng thiên hạ. Và trong thời điểm rạng sáng đó, ông Xuân quyết định kết thúc mối nhục này, kết thúc cuộc đời để rửa tiếng xấu.

Hơn hai tháng nay, lần đầu tiên ông Xuân tự sỉ vả mình. Làm chồng, làm cha như ông thật chẳng ra thể thống gì! Trong căn phòng hạnh phúc của vợ chồng ông, bà Xuân đã thôi khóc, là một người phụ nữ quen chịu nhẫn nhục, bà hoàn toàn tha thứ cho chồng, mong ông đừng nghĩ quẩn mà sự việc càng vỡ lở ra, bản thân bà cũng chẳng thể cất mặt nhìn họ hàng, lối xóm. Nhưng cất lời nào với ông lúc này cũng khó quá... Bà thở dài. Ông Xuân không dám lại gần vợ, se sẽ ngồi xuống bộ ghế da ngoài phòng khách. Lòng thù hận uất ức lại trỗi lên, ông Xuân vào buồng xách khẩu súng AR15 định sang nhà M nói chuyện, nhưng vợ ông giằng lại. Ông giả bộ nghe lời vợ để bà vào ngủ lại. Ông Xuân cũng vào nằm. Nhưng đến 3h30 sáng, ông vẫn không tài nào ngủ nổi. Các vết thương do bị đánh đập bắt đầu hành hạ ông, thế nhưng nỗi đau trong tâm hồn còn lớn hơn. Người ông sốt run lên, rã rời, đau nhức cộng với một mớ những toan tính dằn vặt.

Cuối cùng ông quyết định viết thư tuyệt mệnh: “Tôi Lê Xuân... viết mấy lời để lại. Do không giữ gìn để dẫn đến sa ngã và mắc mưu một con đĩ, tôi không còn gì để thiết sống trên cõi đời. Rất mong được tha thứ! Tôi xin vĩnh biệt những người thân yêu và đồng đội…”. Ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi viết xong thư. Ông nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể gột rửa được sai lầm và những ê chề đau đớn mà người tình và những kẻ lưu manh đểu cáng đã đem đến cho ông. Nhưng ông không thể chết khi chưa rửa được mối nhục! Dằn lá thư tuyệt mệnh lên bàn, ông Xuân lấy khẩu tiểu liên AR15 còn 9 viên đạn khoác vào vai, nhét thêm trái lựu đạn mỏ vịt vào túi quần, bước ra cửa. Bước những bước chân nặng trịch nhưng rắn chắc, ông Xuân thẳng hướng nhà người tình.

Chẳng mấy chốc, ông Xuân đến giữa sân, nghe rõ tiếng vợ chồng M đang cãi nhau, ông đập cửa, giọng lạc đi vì phẫn uất: “Vợ chồng mày ra đây tao nói chuyện. Có muốn chết thì cùng chết luôn. Chúng mày quá lắm!”. Tiếng cãi nhau trong nhà im bặt. M đứng sát gần cửa nói vọng ra: “Ông về đi, có gì mai tính!”.

Trong đầu đang ngùn ngụt ý chí muốn trả thù, Xuân giật cửa xông vào. Đoán trước sự việc nên M đã chuẩn bị một cây gậy, Xuân vừa ló đầu vào là bị tấn công ngay. Xuân tránh được, đồng thời móc quả lưu đạn từ túi quần ra, nói với M: “Tao với mày chia đôi trái lưu đạn này!” và ném trái lưu đạn về phía M. M chụp lại và ném mạnh ra phía bờ ao, cách nhà khoảng 30m thì lựu đạn phát nổ và M vùng bỏ chạy ra ngoài vườn. Xuân bắn một phát súng chỉ thiên rồi cầm súng chạy vào nhà, giơ súng bắn một phát vào chân trái Thơm lúc này đang run lẩy bẩy, lúi húi trốn ở khe hở giữa 2 chiếc giường. Nghe tiếng súng nổ trong nhà, M chạy vào liền bị Xuân bắn trúng một phát vào bả vai trái. Hiền - là cháu M - kịp chạy ra ngoài tri hô cầu cứu. Gây án xong, Xuân xách súng chạy vào rừng lẩn trốn. Lúc đó là 3h45 ngày 1/9/2001.

Nghe tiếng súng và lựu đạn nổ, người dân xung quanh ào ào kéo đến nhà vợ chồng M - Thơm chứng kiến sự việc rất đông. Nhanh chân nhất vẫn là những người phụ nữ tảo tần thức khuya, dậy sớm chuẩn bị cho chồng con lên rẫy hoặc những người thức khuya. Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ hai gia đình ông Xuân và vợ chồng M - Thơm có chuyện xích mích hàng xóm. Nhưng những người rành chuyện thì nghĩ ngay rằng, việc ông xã đội trưởng xách súng bắn vợ chồng M chắc là to chuyện rồi, có khi là “tình tay ba” cũng nên. Tin đồn này nhanh chóng lan ra, tin lan nhanh đến nỗi khi trời vừa hửng sáng thì có đến cả ngàn người dân trong xã kéo đến, chật cứng quanh khu vực, đường ngõ dẫn vào nhà ba “nhân vật chính”. M và Thơm đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Xuân lại một phen chết đứng vì chồng! Nghe phong thanh ông đã bỏ chạy vào rừng, bà như ngồi trên lửa. Biết tìm ông nơi đâu hay khi gặp chỉ còn là một cái xác? Nếu thật thế thì bà cũng chết mất vì gánh nặng quá lớn ông để lại.

Trong căn nhà ông Xuân, cửa đóng kín mít chỉ có công an, chính quyền mới được vào làm việc. Bên nhà M thì “căng” hơn. Vì đây là hiện trường vụ giết người bằng lựu đạn và súng nên việc bảo vệ hiện trường rất đỗi nghiêm ngặt. Lực lượng công an xã, huyện, tỉnh đã có mặt và đang chặn đứng những “làn sóng” người hiếu kỳ đang chen lấn, xô đẩy vào xem. Họ không ngớt lời bàn tán, bình phẩm khiến khu vực này rất “nóng”. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng lúc đó, việc truy bắt và bảo vệ ông Xuân cùng gia đình cũng được triển khai khẩn cấp. Một số người là anh em, họ hàng với vợ chồng M đánh tiếng đe doa, nếu vợ chồng M - Thơm có mệnh hệ gì sẽ lấy mạng cả nhà ông Xuân. Đám người kích động cũng được cán bộ chức năng theo sát hoặc mời về trụ sở ủy an xã làm việc.

Về phần ông Xuân, sau khi đã bỏ trốn lên rừng, ông chọn một cây gỗ to, vứt súng rồi nằm vật xuống, mặc cho người lấm lem đất, chân tay bị cây, gai cào xước. Thật lạ, bao cảm giác sợ hãi, lo lắng biến đâu mất, chỉ thấy lòng nhẹ bẫng. Hình như nỗi sợ, nỗi lo lớn quá khiến ông mất cảm giác. Ông Xuân bị lên cơn sốt nặng. Sống hay chết với ông bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Xuân chìm vào một cơn ác mộng, rồi sau đó chợt bừng tỉnh vì cơn khát nước. Ông muốn cầm súng kết liễu đời mình. Nhưng rồi ông lại nghĩ rằng việc đã xảy ra, ai cũng biết hết cả rồi. Có chết cũng chẳng rửa hết nhục. Phải đứng dậy mà sống, mà đối mặt với việc mình làm, phải trả nợ đời, trả nợ vợ con và đối mặt với pháp luật...

Mặt trời đã ngả ánh nắng chiều, suốt hơn 10 tiếng đồng hồ dằn vặt, đấu tranh với chính mình giữa rừng vắng, ông Xuân bụng đói cồn cào. Ông hoa mắt, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu con trai 17 tuổi đang gọi: “Bố ơi!”. Xuân nhào tới ôm chầm lấy con, ăn ngấu nghiến hết phần cơm mà vợ đã chuẩn bị cho ông. Tình yêu thương với vợ con trong Xuân bỗng chợt lớn đến khó tả, nhất là khi ông nghe cậu con trai nói rằng: “Cả nhà không ai trách giận gì bố, chỉ mong bố đừng nghĩ quẩn kẻo chúng con mồ côi!”. Cậu con trai cũng nói rằng, các chú công an đã bảo vệ và đồng ý cho con đi tìm gặp bố.

Xuân khóc nói với con ý định ra đầu thú của mình. Ông nhắn với người nhà xin gặp đồng chí Nguyễn Phú Chuyển - khi đó đương nhiệm chức Phó Công an huyện, phụ trách cảnh sát (hiện anh là Thượng tá, Trưởng Công an huyện Đức Trọng) bố trí lực lượng công an lên khu đồi cách ủy ban nhân dân xã khoảng 4km, cho Xuân về đầu thú, bởi Xuân sợ bị anh em, họ hàng nhà M - Thơm trả thù. Đích thân đồng chí Nguyễn Phú Chuyển đã lái xe u - oát cùng một số chiến sĩ công an lên đưa ông Xuân về. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ vẫn “bao vây” trụ sở ủy ban nhân dân xã, chờ tin bắt ông Xuân. Do vụ án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Xuân về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi bị bắn, vợ chồng M được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương. Hậu quả, Thơm bị cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân trái, tỷ lệ thương tật 51%. M bị gãy nát 1/3 trên xương cánh tay trái, dập nát cơ vai trái, tỷ lệ thương tật 33%. Tổng chi phí điều trị hết hơn 12 triệu đồng. Vợ ông Xuân đã bồi thường một phần.

Đúng 1 năm sau, đầu tháng 9/2002, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, ông Xuân khai rằng, mặc dù rất giận Thơm, nhưng do đã từng có tình cảm sâu đậm nên ông không thể nào giết Thơm mà chỉ bắn vào chân để cảnh cáo cô thôi. Còn về trái lựu đạn phát nổ bờ ao, ông Xuân khai rằng, ông không chủ định dùng lựu đạn giết người mà do khi móc lựu đạn từ túi quần ra, chốt lựu đạn bị vướng vào túi quần nên rơi tuột khỏi tay ông. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng ông không thành khẩn. Tại một bút lục hồ sơ thể hiện rõ ý chí giết vợ chồng M rồi tự sát của ông cùng câu nói khi ông rút lựu đạn ném về phía M. “Tao với mày chia đôi trái lựu đạn này”. Vì những lẽ trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Xuân 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Cuối tháng 8/2011, sau 10 năm thụ án, nhờ cải tạo tốt, ông Xuân đã được xét đặc xá trước thời hạn. Thời điểm xảy ra vụ án, M bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, nhưng trong khi công an đang tiến hành điều tra, M đã bỏ trốn khỏi địa phương, gần 2 năm sau mới đến công an trình diện và bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo.

Giờ mọi chuyện đã trôi qua, cả hai gia đình, hay nói đúng hơn là những người trong cuộc đã quá thấm thía chuyện thế thái nhân tình: tình yêu trái khoáy, lòng thù hận đã đẩy họ vào con đường gây đau khổ cho nhau để rồi tất cả đều phải trả giá. Cũng may là họ đã nhận ra sai lầm mà sửa chữa, làm lại cuộc đời. Thơm đã lắp một chân giả để đi lại. Câu chuyện bi hài ấy giờ đã có kết thúc đẹp khi họ vẫn là hàng xóm tốt của nhau và cùng đẩy lùi câu chuyện buồn năm xưa vào quá khứ.