Mỗi thời mỗi khác, nhưng...

ANTĐ - Ngoại trừ những ngày lễ lớn, một năm có một, hai ngày dù cố tình quên cũng không được, bởi vì khắp phố phường tràn ngập hoa. Ngỡ như hoa khắp mọi miền, hoa cả thế giới đổ về.

- Chả nói cũng thừa biết đó là Ngày Phụ nữ, Ngày Nhà giáo. Độ chừng ngót ba chục năm trước, bói cũng chẳng ra một bông hoa vào hai ngày đó.

- Ý ông nói là “phú quý sinh lễ nghĩa” chứ gì. Tôi vẫn nhớ như in hồi còn cắp sách đi học, Ngày Nhà giáo chưa có lệ tặng hoa, tặng quà cho thầy cô giáo, nhất là không có chuyện phong bì “nở rộ” như bây giờ.

- Cũng là cái phong bì nhưng “nội dung” bên trong và ý nghĩa không thể giống các loại phong bì lót tay khác.

- Đúng là khác thật, bởi trong ruột phong bì chứa đựng, gửi gắm tình cảm dành cho những người làm một nghề cao quý  “trồng người”. Song, trong thâm tâm tôi khi đưa phong bì vẫn cứ thấy ngường ngượng, lúng túng thế nào ấy.

- Cả trăm cả ngàn người đưa phong bì mình cũng đưa thì có gì mà ngại. Tất nhiên không phải cả trăm, ngàn thầy cô đều… lặng lẽ nhận.

- Ông có nhớ vừa rồi, một cuộc điều tra cho thấy hơn 70% doanh nghiệp chủ động “tấn công” cán bộ, công chức bằng phong bì bôi trơn không?

- Tôi đã nói rồi, hai loại phong bì đó không nên để chung vào một túi. Giả dụ ngày trước, nếu như bố mẹ mình cũng đưa phong bì cho thầy cô giáo thì liệu họ có đuổi cổ học sinh ra khỏi trường không?

- Mỗi thời mỗi khác nhưng tôi tin rằng, thời nào cũng vẫn còn hai người thầy được cả xã hội kính trọng: thầy thuốc, thầy giáo. Một người chăm sóc phần hồn, một người chăm lo thể xác. 

Tin cùng chuyên mục