Móc túi trắng trợn

ANTĐ - Cởi chiếc áo chống nắng vắt ngang yên xe máy, chị Lã Thanh Huyền, chủ một quán cà phê trên phố Kim Ngưu bước vội vào nhà, mặt dài thườn thượt…

- Bà chị bị cảm nắng hay sao mà “mất hồn” thế?

- Không cảm nắng, cũng không mất hồn mà là… mất tiền chú ạ.

- Ấy chết, chị bị móc ví à?

- Gọi là móc túi cũng được. Chả là sáng nay tôi dọn hàng bị trượt chân cầu thang, đau nhói lưng. Vừa tranh thủ sang BV TN  chiếu chụp xem có làm sao không, gặp ngay bà bác sĩ sờ nắn qua loa, bảo tôi bị gai cột sống rồi kê cho cái đơn thuốc, mất ngót triệu bạc.

- Tưởng làm sao! Đi khám bệnh bây giờ mất có gần triệu bạc mà kêu nỗi gì?

- Vẫn biết thế. Tức là tức ở chỗ nó bán thuốc “đểu” cho mình.

- Sao chị biết?

- Thì thấy cả đơn thuốc có mỗi 2 loại là origin với morecal mà tận hơn 800.000 đồng, lúc về đầu phố nhà mình tôi mới vào hiệu thuốc thử hỏi xem thế nào. Hóa ra nó bán cho mình cả thực phẩm chức năng.

- Sao, đơn thuốc mà kê cả thực phẩm chức năng à?

- Chú không tin hả, đây tôi vẫn giữ đơn thuốc ấy đây. Nãy chị bán thuốc bảo origin chỉ là thực phẩm chức năng chứ không phải thuốc, ai có tiền thì mua uống cho bổ thôi. Chị ấy còn lấy máy tính cộng thử. Chú biết không, nguyên tiền mua thực phẩm chức năng đã là 780.000 đồng, còn cái loại thuốc chữa bệnh trong đơn thì chỉ hết có gần 100.000 đồng thôi.

- Nếu thế thì đúng là móc túi thật!

- Còn hơn cả móc túi ấy chứ. Giá cứ nộp “phong bì” cho họ luôn để được khám nhanh, khám sớm cũng không xót mấy, đằng này bác sĩ kê cả thực phẩm chức năng vào đơn thuốc. Toàn loại đắt tiền, lại toàn chữ nước ngoài thì bệnh nhân như mình biết đằng nào mà lần. Muốn khỏi bệnh thì phải cắn răng mà mua thuốc cho đủ đơn thôi chứ ai dám hỏi bác sĩ loại nào cần mua, loại nào không cần…

- Chị nói mới nhớ, nãy giờ lướt web em thấy có báo còn đưa tin mấy công ty thực phẩm chức năng còn thuê cả người đóng giả bác sĩ về vùng nông thôn khám bệnh miễn phí rồi tư vấn bán thuốc, thực chất toàn là thực phẩm chức năng.

- Thời buổi bây giờ sợ thật đấy. Người bệnh đã khổ lại còn là “miếng mồi ngon” cho họ móc túi đến tận xương tủy.