Miệng nói, tay phải làm

ANTĐ - Dạo này hễ mở mắt ra lại thấy dân tình, báo đài bàn luận về nạn thực phẩm bẩn, tôi lòng thấy bất an, ruột gan bất ổn.

- Đây là chuyện đại sự liên quan tới sức khỏe giống nòi, không bàn sao được. Bộ Y tế vừa công bố 70% bệnh nhân ung thư là do ăn uống đấy.

- Kinh khủng thật! Nhưng suy bụng ta ra bụng… nhiều người, chỉ có cái chết ngay lập tức mới làm mình sợ hãi, còn chết từ từ chưa chắc đã sợ.

- “Lòng vả cũng như lòng sung”, ai cũng nghĩ như ông rằng bệnh tật sẽ chừa mình ra, thế nên tiết canh, gỏi cuốn vẫn “chén” ngon lành. Thịt cá, đồ ăn thức uống bên cạnh cống rãnh ven đường đầy bụi bẩn cứ mua, cứ xơi như không. 

- Ông nói đi thì phải nghĩ lại chứ. Dân mình ở vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Không ăn thì hít khí trời mà sống à?

- Đúng thế thật, ăn mà không phân biệt, không biết thực phẩm bẩn hay sạch thì chẳng khác gì tự đầu độc mình.

- Chính vì vậy khi nghe câu: “Nói không với thực phẩm bẩn” tôi cảm thấy không như “nói không với ma túy”, “nói không với bia rượu”. Có biết bẩn thật đâu mà nói không với có.

- Ý tứ ở đây, theo tôi hiểu là mỗi người hãy tự cứu mạng mình trong khi chờ 3 bộ “Nói không với thực phẩm bẩn”.

- Tất nhiên là dân phải tự giữ gìn, bảo vệ “cửa khẩu” của mình rồi. Nói không thì không khó, nhưng miệng nói thì… tay phải làm mạnh. “Nói không” rồi buông tay cũng như bằng… không.