Mênh mang chiều Ba Bể

ANTĐ - Chiều trên hồ Ba Bể (Bắc Kạn). Thuyền nhẹ trôi qua đảo Bà Góa, đảo nhỏ như một nét chấm giữa mênh mông xanh của bức tranh thủy mặc. 

Thuyền độc mộc dạo chơi trên Ba Bể

Chuyện kể rằng: “Ngày xưa có một bà già góa tốt bụng sống cô độc phía cuối làng trên núi. Ngày nọ, một người ăn mày rách rưới, bẩn thỉu tìm đến làng xin được ngủ nhờ. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi, mãi đến cuối làng mới gặp được căn nhà nhỏ đơn sơ của người đàn bà góa tốt bụng. Người ăn mày được bà góa tiếp đãi tử tế, mới bảo bà lấy trấu rắc quanh nhà. Nửa đêm mưa to gió lớn, người ăn mày biến mất, cả một vùng rộng lớn sụt xuống thành một vùng ba hồ lớn nay gọi là hồ Ba Bể. Riêng ngôi nhà của 2 mẹ con là còn nguyên vẹn, nổi lên trên mặt hồ thành ốc đảo nhỏ, đảo Bà Goá...”. 

Đảo Bà Góa buổi chiều với nét buồn mang mác cô đơn giữa “biển xanh Ba Bể” và bóng chiều đang dần nhuộm tím. Một bóng thuyền độc mộc của hai vợ chồng người Tày trong bản Pắc Ngòi bên sườn núi đang thả lưới, in xuống mặt nước lấp lánh sắc màu cuộc sống, sinh động và tràn đầy hơi ấm. 

Thuyền chạy nhẹ qua những con nước hẹp xiên khe núi rồi lại mở ra cả một vùng xanh lục mênh mông. Phía hồ bên kia núi đang nhuộm đỏ ráng chiều thì ở phía bên này sương mờ bảng lảng, cảm giác không gian thay đổi nhanh đến giật mình. Thuyền nhẹ trôi bồng bềnh rồi như ẩn vào sương, mơ hồ, mờ ảo. Những cô gái áo chàm đi thuyền độc mộc hái măng rừng, đi lấy bầu khai (một loại rau đặc sản của người dân tộc Tày vùng hồ Ba Bể)… chợt hiện trong sương rồi lại ẩn vào với thiên nhiên huyền ảo. Chiều trên hồ Ba Bể nhẹ trôi như trong huyền thoại, “thoát tục”, chảy trong không gian bồng bềnh.

Thuyền ghé lại Ao Tiên, một hồ nước nhỏ nằm khuất biệt giữa bốn bề bóng núi tựa rèm che. Qua hơn trăm bậc đá, Ao Tiên tròn như mặt nguyệt, phẳng phiu yên tĩnh đến nỗi chỉ một chiếc lá nhẹ rơi chạm vào mặt nước cũng đủ khiến làn nước trong vắt và mát rượi gợn lên những vòng tròn mê hoặc. Bóng cây, bóng núi như ảo ảnh trong tấm gương trên mặt nước Ao Tiên, xoáy nước tựa nét cười duyên của người con gái khiến ta bừng tỉnh, ngập ngừng trước vẻ đẹp của “nàng tiên thiên tạo”.

Xuôi theo các luồng lạch nhỏ ra khỏi lòng hồ, ngược dòng sông Năng để về với những điều thần bí xa xưa. Động Puông kỳ ảo với lòng hang rộng vài chục mét hút sâu vào lòng núi, những nhũ đá hàng vạn năm được nước nguồn ve vuốt tạo đủ các dáng hình kỳ lạ ma quái trong ánh sáng le lói, lập lòe. Thác Đầu Đẳng đổ xuống những dải nước mảnh mai như bức voan mỏng thả xuống từ trên vách đá cao. Đoạn sông hẹp dài hơn 1.000m với những bậc đá màu xanh xám chắn ngang như ghềnh nước, tạo nên vẻ đẹp hiếm có cho bức tranh thiên nhiên hoang sơ và lãng mạn của vùng hồ Ba Bể.

Tôi kết thúc một buổi chiều mênh mang nhiều cảm xúc trên con đường uốn lượn ngang lưng núi, con đường ôm lấy cả lòng hồ rồi hút lại phía cuối đường, bên cây cầu treo mảnh mai qua suối, một bản người dân tộc Tày với những nếp khói lam chiều vương mái nhà sàn. Mùi vị cuộc sống theo nếp khói tỏa khắp núi rừng, mang hơi ấm của con người truyền đi khắp không gian cổ tích.