MC Thanh Bạch: Có khiếu cười từ khi... nằm nôi

ANTĐ - Nói đến MC Thanh Bạch là người ta nhớ ngay đến nụ cười giòn tan không lẫn vào đâu được của ông. Ông thì tự nhận đó là nụ cười tại… mọi người mà có. 
MC Thanh Bạch: Có khiếu cười từ khi... nằm nôi  ảnh 1


Không cười là… ốm!

Âu cũng bởi ngày còn ở tuổi nằm nôi, Thanh Bạch thường được mẹ cho nằm trong xe nôi rồi đẩy ra trước cửa nhà để tiện vừa làm việc vừa trông. Nằm tha thẩn chơi một mình nhưng cậu bé không quấy khóc. Ai đi ngang qua cũng ghé lại hỏi thăm và cứ hễ ai hỏi đến là cậu bé đều đáp lại bằng việc… cười. Đó chính là lý do mà MC tài năng này quen với việc cười từ bé. Cho đến bây giờ khi đã đi qua hơn nửa cuộc đời, ông bảo nghiệm ra ngày lãng phí nhất với ông là ngày… không cười.

Bận rộn “chạy sô” các kiểu với cả “núi” công việc, cũng có lúc ông tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi không làm gì, tắt điện thoại, không nói chuyện với ai, chỉ ngủ và đọc sách. Nhưng chưa hết một ngày, ông đã thấy trong người như có bệnh. Đến chiều mở điện thoại lên, có người bạn í ới rủ đi uống cà phê nghe nhạc sống, nghe bùi tai thế là nhận lời. Thế nào mà ra đến quán cà phê, bị mọi người “đùn” lên sân khấu, sau một hồi múa hát và… cười, ông thấy người khỏe hẳn ra. Cũng lần đó ông rút ra kết luận: “Mình mà không cười thế nào cũng ốm”, mà đã cười là ông phải cười lớn, cười thành tiếng chứ không cười mỉm. Chả thế mà vị MC hoạt ngôn này còn theo học cả Yoga… cười của một vị bác sĩ sáng lập ra bộ môn này tại Ấn Độ và mang đến Việt Nam. Sau khóa học này, ông lại càng cười nhiều hơn bởi lẽ được học rằng khi cười thì não tiết ra chất hormone hạnh phúc giúp đẩy lùi mọi bệnh tật. Vả lại với ông thì nụ cười cũng chính là bí quyết giữ gìn sự trẻ trung mà nhiều chị em phải thầm… ghen tỵ!

Làm MC từ bé

Ông vẫn nhớ ngày còn nhỏ, thú giải trí của mọi người là nghe đài và nhà nào mà có dàn loa phát nhạc, mở âm ly là “oai” nhất xóm. Ngày ấy ông thường mang băng cassette chạy sang nhà người cậu gần đó để nghe “chực” cho biết thế nào là dàn loa với âm ly. Sau thấy đứa cháu mê nghe nhạc quá nên người cậu mới sắm dàn âm ly mới rồi cho ông mang về bộ dàn cũ kèm theo cái micro. Ông ôm về hì hụi mày mò gắn máy cassette vào âm ly, loanh quanh thế nào phát hiện ra cái micro biết “nói” và thế là ông nghĩ ra trò làm… “xướng ngôn viên” âm nhạc, tìm cách ghi âm giọng nói của mình vào, tự sắp xếp các bài hát rồi thu vào băng cassette. Và lần nào xong xuôi công việc, ông cũng khoái chí đứng giữa nhà bật lên nghe và… cười một mình. “Máu” âm nhạc trong ông cũng từ ấy mà ra. Và khác với những bạn bè cùng trang lứa, món quà mà ông mong đợi nhất không phải là bánh trái, hoa quả hay đồ chơi mà lại là… băng cassette.

Mỗi lần biết bố chuẩn bị lên thị xã có việc là y rằng Thanh Bạch lại… ngoan đột xuất để có cớ năn nỉ: “Bố nhớ mua cho con cái băng nào có bài hát mới nhé!”. Thế là cái “nghiệp” MC theo ông từ bấy đến nay. Nhớ lại, ông bảo cũng may ngày ấy làm MC bất đắc dĩ, “tra tấn” lỗ tai của chòm xóm láng giềng suốt ngày nhưng không bị… ném gạch mà ngược lại được mọi người ủng hộ nữa. Ông thậm chí còn phát hiện ra có một cô bé bên kia sông cứ chiều chiều lại ra ngồi trước cửa nhà mà ông tin chắc là để nghe… chương trình của ông. Thế nên ông càng có cớ hăng làm. 

Hết nói lắp nhờ… trứng gà

Ít ai ngờ rằng vị MC hoạt ngôn này ngày nhỏ lại từng khổ sở vì mắc tật nói lắp. Ông kể ngày bé mình rất nhút nhát và ngại nói chuyện với mọi người vì không nói nổi một câu tròn vành rõ chữ. Khi ấy ở dưới tủ để đồ sửa chữa xe máy của ba ông có ổ trứng gà ác mà món trứng gà ác rán lại là món mà ông rất thích. Thế nên thỉnh thoảng ông lại lén ba lấy trứng gà đưa mẹ rán ăn. Nhưng mỗi lần cầm trên tay được quả trứng rồi mà muốn bày tỏ nguyện vọng với mẹ thì ông phải trình bày một lúc vì nói lắp. Thấy vậy mẹ ông mới bảo khi nào ông nói rõ từng chữ từng từ một, nói hết câu mà không bị lắp thì bà mới rán trứng cho ăn. Vậy là vì… thèm ăn nên ông phải gắng hết sức để nói từng từ một mà không bị lặp. Nhiều lần như thế, ông chữa được tật nói lắp từ lúc nào không biết. Còn một điều thú vị khác mà đến bây giờ chính ông cũng không ngờ nổi, ấy là từ khi còn nhỏ ông đã kiếm ra tiền “ăn vặt” nhờ vào tài… vẽ. Chả là cậu bé Thanh Bạch còn có tài hội họa, ông hay vẽ và cũng vẽ đẹp nên tranh ông vẽ thường được bạn bè trong lớp xin. Sau vài lần cho tranh, ông nói vui là không cho nữa mà chỉ bán, ấy vậy mà chúng bạn tưởng thật và bỏ tiền ra mua. Thế nên ngày bé ông đã kiếm ra tiền… tiêu vặt là vì thế!