MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Cố lương thiện đến già!

ANTĐ - “MC đanh đá nhất vịnh Bắc bộ” là biệt danh đáng yêu mà mọi người vẫn gán cho Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Anh chàng MC có khuôn mặt gồ ghề, ánh mắt sắc lẹm và nụ cười lúc nào cũng tươi rói luôn là tâm điểm khi xuất hiện chỗ đông người. Với những ai từng gặp và nói chuyện với Chiến Thắng ngoài đời đều kết luận “không cười hơi phí”. Anh đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng “Cà phê chiều thứ bảy”.

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng cùng ca sỹ Mỹ Tâm trong một chương trình ca nhạc

Nổi tiếng tại... số!

- PV: Nghe nói phương tiện di chuyển chính của anh là xe đạp, chuyện thật hay đùa đấy? 

- MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Thật chứ đùa gì. Mấy hôm nay nắng quá thì thôi chứ bình thường tôi vẫn đạp xe từ nhà ở Ngã Tư Sở đến đài để làm là chuyện bình thường. 

-  Ồ thế chắc là xe đạp thể thao à? 

- Xe Thống Nhất “thần thánh” đấy. Mọi người cứ hỏi sao không mua cái xe đạp thể thao mà đi cho sướng, nhưng nghĩ bụng tính mình cả thèm chóng chán, bỏ mười mấy triệu ra mua cái xe xong lúc chán thì sao, bán sắt vụn giỏi lắm được mấy trăm nghìn (cười). Xe này tôi mua cách đây 3 năm, đúng 2 triệu đồng mà trộm vía đi từ bấy đến nay chả phải sửa gì cả, tốt cực. 

- Người nổi tiếng mua chắc được giảm giá nhỉ?

- Nói thật, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng nhé. Có là người giời đi chăng nữa thì trước chữ “giời” hay chữ “nổi tiếng” bao giờ cũng là chữ “người”. Phải học làm người cho tử tế đã, muốn nổi tiếng hay không thì xét sau.

- Nhưng mà muốn hay không, anh cũng được xếp vào hàng nổi tiếng rồi, ra đường thì kiểu gì chả bị mọi người nhận ra?

- Biết sao được, tại số mà (cười). Được thế không sướng, không khổ, mà cũng chẳng lấy gì làm vênh vác. Nói thế nào nhỉ, công việc thì do mình chọn, mình chường mặt ra trước đám đông là tại mình chọn đấy chứ nên phải có trách nhiệm thôi. Thật sự tôi chẳng quan niệm công việc của mình có gì ghê gớm, khác người hay siêu phàm gì đâu. 

- Tóm lại anh tự nhận mình là người lương thiện?

- Tạm thời là như thế, tôi sẽ cố gắng lương thiện đến già.

- Lương thiện mà cũng phải cần cố gắng à?

- Có những người muốn khốn nạn cũng không được ấy (cười). Họ không cần phải cố gắng làm điều đấy vì bản chất họ lương thiện rồi. Tất nhiên làm người không ai tránh khỏi những nhầm lẫn, va vấp này kia, ai mà chả có sơ suất, nhưng bản chất lương thiện thì không thể thay đổi. 

Bị lừa là chuyện bình thường

- Nghe anh nói thấy anh “tỉnh” lắm, chắc khó ai mà lừa được?

- Chưa chắc. Mình thì không bao giờ đi lừa người khác, kể cả nói dối. Một là nói, hai là im lặng chứ không nói dối bao giờ. Đấy là điều chắc chắn. Nhưng bị người khác lừa thì có. Chuyện đấy bình thường mà.

- Ồ MC nổi tiếng “đanh đá nhất vịnh Bắc bộ” mà cũng bị lừa sao, thế là anh bị lừa tình hay lừa tiền thế?

- Có nhiều cái chứ không cứ gì tình với tiền mới gọi là lừa nhau. Chuyện bình thường mà. Cái gì cho qua được thì cho qua, hơi đâu mà nghĩ. Nói thế nào nhỉ, mình mà cứ để ở trong đầu, trong tim những gì buồn bực, khó chịu, thậm chí khổ đau thì người đầu tiên thiệt là mình. Hãy chỉ giữ lại cho mình tình yêu, niềm vui, sự tử tế, những cái đó làm cho mình thấy nhẹ nhàng hơn trong mỗi ngày. 

- Nhưng mà kiểu tuýp người chóng quên thế có bị gọi là nông cạn không?

- Quên đi những cái xấu, nhưng nhớ những cái ân tình của cuộc đời này thì có gì mà nông cạn. Thật ra khi mình cố gắng thu nạp những điều tử tế thì mình sâu sắc chứ nông cạn nỗi gì. Thôi cười đi, vui đi, yêu thương nhau đi. Cười với nhau không tốt hơn là mắng chửi nhau à?

- Thế mà trên Facebook thấy anh ngoa ngoắt thế?

- Đằng sau sự ngoa ngoắt ấy là gì, mọi người thử nghĩ đi. Chúng ta đi ra đường có khi gặp bà bán trà đào chuyên môn nói nhịu, mắng mỏ khách nhưng mà đáng yêu chứ chả có dụng ý thù ghét hằn học gì cả đâu. Nhiều khi yêu thì họ mới mắng ấy, gọi là mắng yêu. Hay tôi… ngu không biết nhưng mà tôi thích sự bình dân ấy. 

Mặt búng ra sữa... chua

- Hỏi thật sao anh lại lấy tên Facebook là “Sến Nương”?

- Vụ này thì xin cho tôi giữ nhé, vì nó liên quan đến một người khác, biết đâu họ không đồng ý cho mình kể chuyện này thì sao (cười).

- Bận rộn với công việc ở đài mà thấy anh vẫn đánh đáo khắp các sân khấu bên ngoài, từ dẫn chương trình đến hát hò. Kể anh cũng tham việc nhỉ?

- Bây giờ thử nghĩ xem, mặt thiên hạ búng ra sữa, còn mặt tôi thì búng ra… sữa chua rồi. Giờ mà không tranh thủ đi, vài năm nữa không ai “vờn” đâu.

Thôi nhanh cố mà làm chừng nào còn có thể. Bởi vì có những điều mình làm không phải để tận dụng cơ hội gì đâu, đơn giản là mình còn được lên sân khấu thì cố mà lên, cũng là một lần được tâm sự với khán giả, để mọi người hiểu mình. Chả lẽ trong số khán giả ngồi dưới nghe mình nói, mình hát lại không có lấy một người đồng cảm với mình à. Chỉ cần có một người như thế thôi cũng đủ sướng rồi (cười).

- Thế là một công đôi việc quá còn gì?

- Có thể tôi may mắn được trời phú cho cái giọng và được mọi người thương. Chắc không phải họ thương tôi xuất chúng hay lộng lẫy gì cho cam. Mình xấu như cú vọ ấy. Nhưng có lẽ vì tôi là người thành thật trên cả sân khấu lẫn ngoài đời. Trên đời này chẳng phải nỗi lo kiếm tiền nuôi thân là việc đau đầu nhất à, thế nên cứ thành thật đi thì trong số 10 người, kiểu gì chả có 1 người thương mình.

- Trong số những người thương ấy, đã có ai mạnh mồm tỏ tình với anh chưa?

- Nói có cũng chẳng hẳn nhưng mà tôi nghĩ họ yêu thương mình theo nghĩa rộng ấy, chứ không đơn thuần là yêu đương này nọ. Mà tôi cũng yêu thương những người tử tế. Vì nói thật, họ đã không tử tế thì đừng đòi hỏi họ yêu thương ai.

- Kể công việc của anh cũng vui đáo để?

- Vui chứ, vui cực, không vui không làm (cười).

-  Thế không vui mà có tiền thì có làm không?

- Chưa chắc. Khi nhận bất cứ công việc gì, tôi đều có 5 câu hỏi: làm gì, làm với ai, làm cho ai, làm ở đâu, cuối cùng mới là tiền. Nếu “ok” cả 5 thứ ấy thì “chiến” thôi. Tất nhiên không phải lúc nào cũng tìm đủ cả 5 điểm cộng ấy,  nhưng mà ưu tiên số 1 không bao giờ là tiền. Đương nhiên không có tiền thì chả ai làm, nhưng không nhất thiết phải cò kè bớt một thêm hai làm gì.

Đa cảm là một món quà

- Hình như ở nhà anh cũng tự cơm nước chợ búa?

- Ừ đúng rồi. Ở nhà tôi có cái tủ lạnh to vật vã, tuần đi mua các thứ 1 lần, chợ có mà siêu thị cũng có, tiện đâu mua đấy. Nhưng tôi thích đi chợ hơn. Đi siêu thị cứ thấy lạnh, chỉ việc vào nhặt cho đầy giỏ, ra quẹt thẻ tính tiền là xong, chả nói chuyện với ai. Còn chợ búa xô bồ nhưng mà có đủ thứ giao tiếp đáng yêu vô cùng.

- Dân  đi chợ sành sỏi như anh liệu có biết mặc cả không đấy?

- Tôi thường xuyên bị lũ em bảo đi chợ mua đắt, vì mình có bao giờ mặc cả đâu. Thật ra bán hàng ngoài chợ người ta khổ hơn mình, mình thiệt đi vài nghìn cũng chả nghèo đi, mà họ lại được vui. Có 1 vụ này từ lâu rồi, buồn cười cực. Lần đó, tôi đi chợ giở rói mặc cả, bị mắng là “lên tivi leo lẻo suốt ngày mà ra đây mặc cả từng đồng”.

Thôi thôi em chừa, em không mặc cả gì hết. (cười). Nhưng mà nói thế thôi, bù lại nhiều khi đi chợ quên ví có thể đi mua chịu cả chợ đủ thứ để nấu cho một bữa cơm, hôm sau mới mang tiền trả họ. Cái mặt mình cũng bảo hành mà (cười). 

- Đằng sau cái vẻ ngoài đanh đá, ngoa ngoắt là một trái tim đa cảm. Anh có thấy thế không?

- Đa cảm là một món quà của Chúa Trời mà. Không phải ai cũng đa cảm được đâu nên hãy tạ ơn vì đời sống này mình còn được đa cảm.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

Tin cùng chuyên mục