Mấy ai trăm năm!

ANTĐ - Sáng nào cũng vậy, khi trở dậy, tôi đều đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài kia. Trước mặt tôi là một vườn hoa xinh xắn của tôi. Khi xuân về, hoa nở rực rỡ cả vườn. Đối với tôi, nó hấp dẫn và thú vị lạ lùng. 

Tôi đứng ngắm hoa. Tôi tỉa tót. Tôi nhìn: hoa rơi, lá rụng. Tôi nhìn: lá xanh, lá vàng, lá héo, lá úa, lá tàn, lá lụi. Tôi liên tưởng: Đó là đời hoa lá. Còn đời người cũng vậy: sinh ra, lớn lên, ốm đau, bệnh tật, già cả, rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. 

Đời người ngắn ngủi. Mấy ai trăm năm! Tôi lại nghĩ: Trong cuộc sống đời thường, từ trẻ thơ đến cụ già đều thích được động viên, khen ngợi. Không ai thích bị chê trách dù chê trách nhẹ. Vì vậy, tại sao mọi người không đối xử với nhau cho đơn giản để lòng thanh thản, để đời thanh thản, mà bon chen làm chi, đố kỵ làm chi, phức tạp làm chi, cho đời mỏi mệt cho mình mệt mỏi?

Còn tôi, tôi không phải là con người hoàn hảo. Tôi cũng không phải là người sống theo kiểu: “Dĩ hòa vi quý”. Tôi chỉ là hạt cát so với sa mạc, chỉ là giọt nước so với biển khơi, chỉ là một người trong dòng đời mênh mông. Nhưng tôi sống với phương châm: Không khen thì ít chê - chỉ thấy mình mà không thấy ai. Đời người ngắn ngủi.

Mấy ai trăm năm!