Mát lòng giữa trời nắng nóng

ANTĐ -  Giữa cái nóng 38-40 độ như chảo lửa, lò than, những người “mình hạc xương mai” như ông là sướng nhất. Chẳng có tí mỡ nào nên không sợ nóng.

- Ông tưởng thế, người gày còm, người nghèo chịu đựng nắng, nóng cũng không tốt hơn người giàu đâu. Ở Hà Nội, nhiều người phải chui vào siêu thị, trung tâm thương mại để hưởng ké chút gió lạnh điều hòa, rồi lại áo đùm, khăn trùm dãi nắng, nhặt nhạnh từng đồng.

- Nghe bảo ở miền Trung, bà con kéo nhau vào các hang động cũng mát mẻ như có “điều hòa tổng”. Khổ, trước nay đã quen chung sống với lũ lụt, giờ lại phải cắn răng chung sống với nắng nóng như đổ lửa.

- Nghe dự báo thời tiết, nắng nóng chưa lên tới cực điểm đâu. Tôi không hiểu sức con người có thể chịu nóng đến độ nào, nhất là trẻ con và người già?

- Yên  tâm đi, chịu đựng mãi rồi sẽ quen thôi. Quan trọng là phải biết tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua nắng nóng.

- Ý ông định nhắc đến việc ở một số ngã tư, vỉa hè đông đúc, có những người tốt bụng đặt những thùng nước lọc, trà đá cho người qua đường, nhất là người bán hàng rong, bà con lao động nghèo giải khát, mát ruột với dòng chữ “Trà đá miễn phí, đừng ngại” chứ gì? Dù tôi chưa được uống cốc nước miễn phí đó, song cũng cảm thấy mát lòng, mát dạ.

- Bát nước trắng, cốc nước trà giá chỉ vài đồng, thế mà lại được coi là để đo tình người đấy.

- Chắc ông muốn nhắc lại câu “Ăn ở như bát nước đầy” chứ gì? Tôi thì còn cảm phục người làm việc tốt bởi hai chữ “đừng ngại” phía sau. 

- Ông hiểu quá rõ bụng tôi, nhưng mấy tách trà sáng nay thì không miễn phí đâu nhé.