"Ma ngón", cái chết mang tên một loài cây

ANTĐ - Lá ngón là một loại thực vật nếu ăn vào sẽ đứt ruột mà chết. Thứ cây ấy đã giết nhiều người, với những cái chết thảm khốc và những vụ án chấn động cả miền sơn cước. Có vụ người ta nắm tay nhau ăn lá ngón tự tử, dăm bảy người cùng một lúc...

Nhiều người chỉ vì không ưa một ai đó cũng đã dùng lá ngón để kết thúc cái sự "ngứa mắt" của mình. Và còn rất nhiều vụ chết người thương tâm chỉ vì ăn, uống nhầm lá ngón. Chẳng thế mà, ở vùng cao người ta vẫn thường gọi cây lá ngón là "cây ma ngón".

Dùng nước lá ngón "tiễn" chồng, con gái và cháu nội "về trời"

Câu chuyện về người đàn bà độc ác Thào Thị Bia đến nay vẫn được những người dân thôn Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, nhắc đến với một nỗi khiếp sợ khôn cùng. Người đàn bà ấy chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt mà đang tâm dùng nước lá ngón đầu độc chết những người thân yêu nhất của mình.

Thào Thị Bia sinh năm 1940, là người gốc ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Cơ quan điều tra đã có kết luận, đã bắt giam, rồi tòa án đã xử Thào Thị Bia với mức án 20 năm tù giam vì tội dùng lá ngón giết người. Những lời khai của Bia trước cơ quan điều tra có thể khiến bất cứ ai trong số chúng ta đều cảm thấy rùng mình kinh sợ.

Cách đây khoảng tám năm, Bia đã bắt đầu dùng lá ngón để đầu độc nạn nhân thứ nhất, chính chồng Bia, tên là Hạng Chứ Dính với lý do "nhẹ tựa lông hồng". Dính là chồng thứ hai của Bia. Bia lấy hai anh em của một nhà làm chồng. Đầu tiên Bia lấy người anh là Hang Vả Chống. Sau khi Chống ốm chết thì anh em nhà chồng lại bắt Bia lấy người em là Hạng Chự Dính. Dính sức khỏe ốm yếu, bệnh tật nên không làm được việc gì giúp đỡ gia đình. Đã thế chuyện vợ chồng cũng không đáp ứng được nhu cầu của Bia.

Điều này đã khiến Bia thường xuyên bị ức chế. Nghĩ rằng Dính đích thực là một người chồng vô tích sự, nếu cứ để Dính sống chỉ khiến Bia ức chế hơn mà thôi chẳng thà giết quách Dính đi cho đỡ "ngứa mắt". Nghĩ là làm, Bia vào rừng hái lá ngón về đun nước mời chồng uống. Cốc nước "nghĩa tình" của Bia chảy đến đâu thì Dính trợn mắt, sùi bọt mép đến đó. Kết quả là Dính đã chết gần như ngay lập tức sau khi uống xong cốc nước lá ngón.

Người thứ hai Bia đầu độc chết chính là con gái ruột của thị tên là Thào Thị Mang. Mang tuy đã 25 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Và ở một bản làng xa tút tắp thế thì con gái 25 tuổi chưa chồng có thể khẳng định là đã ế. Biết thân phân mình nên Mang đã tiết kiệm, tích cóp được một số tiền nho nhỏ để phòng thân. Nhưng từ khi phát hiện ra con gái có tiền vốn riêng mà không cho mình khiến Bia luôn có cảm giác ấm ức. Nhất lại có lần Bia xin Mang tiền để mua thuốc phiện nhưng Mang không cho nên Bia thấy ghét lắm. Bia nghĩ nó không thương mình nên mình phải giết nó. Lần này cũng giống hệt lần trước, Bia lại vào rừng hái lá ngón rồi cho sắc cùng với nước đưa con gái uống. Mạng chết!

Người thứ ba mà Bia nhắm tới không ai khác chính là đứa cháu nội mới mười tháng tuổi của mình tên là Hang Thị Lâu. Lý do khiến Bia ra tay tàn độc với người cháu nội cũng chỉ hỏi "ghét cái thằng bố đẻ ra Lâu".

Bia khóc khi khai với cơ quan điều tra rằng: "Thằng Hang A Sú (con trai Bia) và con Ía (con dâu Bia) không thương tôi. Lúc tôi ốm đau nhờ chúng nó đi mua thuốc thì chúng nó bảo tôi giả vờ để không phải làm việc. Cả hai đứa chúng nó rất hay bắt tôi phải cai thuốc phiện nên tôi ghét". Chỉ vì ghét con trai và con dâu mà Bia không ngần ngại ra tay sát hại đứa cháu nội của mình. Hôm đó, chị Ía lên rẫy mới gửi đứa con gái của mình nhờ Bia trông hộ. Sẵn cơn tức trong người, Bia vào rừng bứt lá ngón rồi về sắc bắt đứa cháu bé bỏng phải uống. Khi bố me Lâu đi làm về thì thấy bà nội đang khóc lóc bên thi thể cháu và giải thích nó bị trúng gió mà chết rồi.

Hoa lá ngón

Một bình rượu giết 6 mạng người

Năm ấy, bà Nông Thị Lợi ở bản Mường (Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cao Bằng) đổ bệnh đau lưng thường xuyên nên chả làm ăn gì được. Thấy bệnh mỗi ngày một nặng nên bà đã vào rừng đào rễ cây lá lẩu về ngâm rượu để xoa bóp. Quê bà người ta vẫn thường dùng loại lá ấy mỗi khi ai đó bị ngã hoặc bị đau xương khớp. Bà Lợi tìm đến phía bìa rừng rồi dừng lại ở một cụm cây tỏa tán lá màu xanh mát rượi.

Khi chắc chắn đó là cây mình đang cần tìm, bà Lợi lấy chiếc thuổng nhỏ hì hụi đào từng cái rễ của cây "thuốc" ấy lên đem về nhà. Bà Lợi còn cẩn thận rửa sạch cái rễ ấy rồi đem đi phơi. Xong đâu đấy bà cho vào ngâm rượu, định bụng chờ rễ cây ngấm sẽ đem ra vừa uống vừa bóp vào chỗ lưng bị đau. Nhưng nào ngờ, chính cái bình rượu "thuốc" tự tay bà Lợi đi đào rễ mang về ngâm ấy lại là thủ phạm giết chết cùng lúc tới 6 mạng người. Hai người là con trai bà Lợi, bốn người còn lại đều là hàng xóm của nhà bà.

Tựa tấm thân gầy gò bên bậu cửa, đôi mắt ầng ậc nước, bà Lợi kể lại cái đêm kinh hoàng đã tiễn hai người con trai và những người hàng xóm tốt của bà sang một thế giới khác: "Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi thấy lưng mình đau ê ẩm nên mới xách chai rượu ngâm rễ cây ra rót vào cái chén này này. Nhưng mà chỉ rót có ít ít thế này thôi chứ không đầy đâu (bà Lợi gạch ngang khoảng 1/3 cái chén nhỏ cho chúng tôi xem - PV). Uống xong tôi chóng mặt lắm, ngã lăn quay ra. Tôi chỉ kêu cứu được hai tiếng thôi là răng đã dính chặt vào nhau rồi, bọt mép sùi ra".

Nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ, lúc đó anh Nông Văn Thiên là con trai cả của bà Lợi đang băm rau cho lợn ngoài sân hốt hoảng chạy vào nhà. Thấy mẹ đang nằm lăn dưới đất, anh Thiên bế mẹ lên giường rồi chạy đi hô hào mọi người đến cứu. Nghĩ mẹ mình bị trúng gió nên mới bị sùi bọt mép và cấm khẩu nên anh Thiên đã cùng nhiều người khác xoa dầu con hổ lên khắp người bà Lợi.

Được một lúc thì thấy bà Lợi nằm im, bọt mép cũng ngừng chảy nên những người có mặt ở đó chắc mẩm đã đuổi hết gió độc trong người bà Lợi. Nhiều người ra về, trong gian nhà lá liêu xiêu ấy chỉ còn lại hai người con trai bà Lợi và bốn người đàn ông là hàng xóm sống xung quanh nhà bà. Họ vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của bà Lợi nên nán lại chờ đợi. Trong lúc bồn chồn vì lo cho sức khỏe của mẹ, anh Nông Văn Thiên mang bình rượu "thuốc" mà mẹ anh đã ngâm được một thời gian ra mời em trai và bốn người hàng xóm.

Sáu chén rượu được rót ra và tất cả cùng nâng chén để mừng cho cái sự ốm qua quýt của bà Lợi. Nhưng uống xong chén thứ nhất, ba người đàn ông lăn đùng ngã ngửa ra giữa nhà rồi vật vã, lồng lộn. Hai người còn lại cũng từ từ đổ sập xuống sàn nhà. Người duy nhất còn gắng gượng được là anh Thiên. Lại một lần nữa trong đêm anh Thiên phải chạy đi hô hoán mọi người ứng cứu. Nhìn thấy họ vật vã, gào thét, máu dãi, anh Thiên hãi hùng bế từng người lên, tìm cách cứu họ.

Anh Thiên đi gọi anh Long, cán bộ văn hóa xã đến cứu mọi người, anh Thiên còn tỉnh táo nói: "Anh Long mau cứu họ, họ chết thì tôi cũng không sống được đâu. Họ chết cả ở nhà tôi thì tội to lắm. Rượu này có độc rồi, đừng ai uống nữa". Đó cũng là câu nói cuối cùng của anh Thiên trước khi ngã vật xuống đất.

Đêm đó bản Tuồng như chìm trong cơn ác mộng. Cùng một lúc sáu xác người đàn ông nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Khi cán bộ y tế xã đến nơi thì cả sáu người này đều đã chết. Khi Công an đến giám định pháp y và mổ tử thi thì cả sáu người như một, ruột và lục phủ ngũ tạng đều bị nổ tung. Đem bình ruơu đi xét nghiệm, thì nhận được kết quả quá bất ngờ: rượu ngâm với rễ cây lá ngón. Từ lúc biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người con trai và bốn người hàng xóm, bà Lợi như phát điên. Bà cứ gào thét trong đau đớn vật vã: "Mẹ giết chết các con rồi! Tôi giết chết các anh các chú rồi. Sao không để cho tôi chết đi?".

Sau này, khi Công an đưa bà Lọi ra bìa rừng để dựng lại hiện trường nơi đào cây "thuốc" đem về thì ai cũng ngỡ ngàng vì cây mà dân bản cho là "thuốc" có thể chữa lành nhiều bệnh ấy lại giống đến không ngờ với cây lá ngón. Cái cây có vị thuốc ấy lá xanh như cây lá ngón. Nó trùm phủ cả bìa rừng, nhưng gốc của nó chen lẫn với gốc cây lá ngón.

Gốc cây "ma ngón" chung bụi chung lùm với cây vị thuốc, nhưng lá cành của nó vươn dài, nằm rạp xanh ở tít mãi cuối tán rừng. Giống lá ngón nó ma quái, châp chờn như vậy, nên bà Lọi lấy nhầm. Đào rễ lá ngón về, bà còn phơi nắng, còn ngâm với rượu. Toàn những thứ chắp thêm vây cánh cho "ma ngón": rễ cây lá ngón độc nhất của cả hệ thống cái cây, cái lá, cái hoa, cái quả của nó; càng phơi khô độc tố càng tích tụ; thêm rượu "dẫn" chất độc nữa thì... có trời cứu.

Có lẽ, không nơi đâu trên trái đất này người ta lại có thể tiếp cận với cái chết dễ dàng như ở Tây Bắc. Khoảng giữa đưa người ta từ sự sống đến cái chết luôn là những phút bốc đồng. Chúng ta không thể nào chất, phá đào bới hết được cái loại cây chết người ấy nhưng chúng ta có thể tìm cách để nâng cao nhận thức cho những người dân vùng cao để họ hiểu được rằng, mọi thứ mất đi có thể lấy lại, trừ mạng sống.

Ông Vàng A Hờ, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông: Mỗi năm trên địa bàn huyện có khoảng 30 đến 50 người chết vì lá ngón. Nhưng con số này chỉ bằng một phần ba tổng số những người tự tử nhưng không chết. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều biện pháp để giảm thiểu số lượng người chết vì lá ngón nhưng thực sự chưa có một biện pháp nào khả thi nên vẫn lâm vào bế tắc.

UBND huyện đã tổ chức nhiều ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phá nhổ cây lá ngón, tất nhiên cũng chỉ là muối bỏ biển. Nhưng đấy cũng là một cách để khi bà con nghĩ đến chuyện tự tử thì phải đi tìm lá ngón tít trong rừng sâu. Chúng tôi chỉ dám hy vọng trong thời gian dài vất vả đi tìm lá ngón biết đâu cơn tức giận, sự hận thù của họ sẽ nguôi ngoai mà sẽ không tìm đến cái chết nữa. Ngoài ra lãnh đạo huyện cũng tổ chức tuyên truyền lồng ghép nhiều chương trình về tác hại của lá ngón trong trường học, trong các buổi ngoại khóa. Nâng cao tập huấn kiến thức cho cán bộ y tế xã, huyện để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.