Văn hóa - Giải trí

Lớp học lắng nghe

Nhà văn Di Li
ANTD.VN -  Ngay khi tôi vừa được bà mụ dốc ngược đầu và vỗ mông ba cái để oe lên tiếng khóc chào đời thì một ông thầy chiêm tinh tình cờ đi qua bệnh viện phụ sản. Lúc đó là nửa đêm, ông ngửa mặt lên trời và nói với bố tôi, khi ấy đang ôm một bịch tã lót đứng lơ vơ ngoài cửa.
Lớp học lắng nghe ảnh 1

Minh họa: Họa sĩ Trần Đỗ Nghĩa

- Con trai anh sau này sẽ là một bậc vĩ nhân, danh tiếng lẫy lừng.

Ông cúi xuống bấm độn trên năm đầu ngón tay, rồi lại ngước nhìn bầu trời chi chít sao và lộ rõ vẻ kinh ngạc.

- Ngôi sao của con trai anh thực kỳ lạ. Sao chiếu mệnh của các bậc kỳ tài thường sáng quắc, sáng đến nỗi tất cả những vì sao xung quanh bị lu mờ, đằng này, ngôi sao của thằng bé mờ tìn tịt, song… - Ông ngập ngừng - Các vì sao sáng rỡ lại túm tụm xung quanh nó như lũ tiểu đồng đang thỉnh giáo vị đại sư.

Ông lắc đầu khó hiểu.

- Dù sao cũng hãy cứ nghe tôi. Con trai anh sau này sẽ được người người yêu quý. Nó là của báu nhà anh.

Nói đoạn ông đi thẳng, vừa đi vừa ngước nhìn lên trời rồi lúc lắc đầu. Bố tôi lúc đó hoàn toàn không để tâm đến việc thằng con trai nặng 2 cân trong kia có trở thành bậc vĩ nhân hay không. Ông còn đang mải tính xem nên lựa ra loại tã vuông hay tã chéo cho đúng với lời vợ dặn.

Khi lên 3 tuổi, tôi hầu như không nói gì, song lại có thể hiểu được tất cả những gì người khác nói, dù ở các cấu trúc phức tạp nhất. Vì thế, các bác sĩ tâm lý nhi khoa không liệt tôi vào hạng chậm phát triển mà cho rằng tôi là một trường hợp cá biệt trong y học, có thể là Thánh Gióng tái sinh cũng nên. Tôi luôn biết nghe lời, nên bố mẹ tôi cũng không lấy việc chậm nói của con trai họ là sự phiền muộn. Thậm chí họ còn cho rằng, trong khi những đứa trẻ khác cứ hò la thét lác khiến bố mẹ chúng phải đau đầu thì sự im lặng của tôi lại hóa hay.

Khi vào Tiểu học, tôi có mở miệng vài lần. Thời gian còn lại, tôi chìm vào im lặng. Tôi lắng nghe. Lực học của tôi ở mức trung bình, song vì tôi là đứa trẻ tuyệt vời nhất lớp, luôn chú ý lắng nghe những gì thầy giáo nói và tuân theo mệnh lệnh của thầy một cách tuyệt đối nên thầy cất nhắc cho tôi vào hạng khá. Thậm chí có năm tôi còn được hạng xuất sắc. Đó là năm tôi được cô giáo Kỳ Vĩ làm chủ nhiệm. Người ta nói rằng phải nghe cô Kỳ Vĩ giảng bài thực là gặp hạn. Nếu có ai đó không ngủ gật trong suốt quá trình nghe giảng, người ấy thực đáng được phong Thánh. Và một lần nữa tôi được ví với Thánh. Chỉ mới 5 phút đầu, cả lớp học ngủ li bì như bị thôi miên, song tôi cứ há hốc miệng ra nghe như uống từng lời của cô Kỳ Vĩ. Cuối buổi học hôm đó, cô chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài. Cô khóc nức nở, nói rằng trong suốt cuộc đời đi dạy của cô, tôi là đứa trẻ đầu tiên có đủ tư chất học trò, rằng sau này tôi sẽ trở thành bậc vĩ nhân.

Cứ thế, trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, lúc nào tôi cũng được xếp vào hạng “top ten” của lớp cho dù tôi hầu như không nói bao giờ. Thực ra, khi cắp sách đi học, ta không cần nói nhiều. Không có việc gì cho ta phải nói hết, thầy giáo mới là người cần phải nói. Còn ta chỉ việc lắng nghe. Có lẽ chỉ mình tôi biết được bí mật rằng tôi luôn luôn lắng nghe các thầy giáo nói, song hoàn toàn không hiểu gì. Tôi lắng nghe, chỉ bởi vì thầy giáo nói rằng ngồi trên lớp là phải lắng nghe, có vậy thôi. Thầy nói tôi phải lắng nghe song không bắt buộc tôi phải hiểu. Và trong suốt 12 năm học, hình như tôi có mở miệng 12 lần thì phải. Đó là khi tôi chuẩn bị lên lớp, các thầy giáo cũ đều có lời khích lệ, nói rằng hãy cố gắng lên, sau này, chắc chắn trò sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Lúc ấy, tôi không thể cứ giữ im lặng mãi. Tôi buộc phải mở miệng để nói lời cảm ơn cho phải phép.

Tuy nhiên, sau đó con đường trở thành vĩ nhân của tôi rất gian nan. Tôi trượt đại học, vì trong phòng thi, sự im lặng không phải là giá trị gì cao cả lắm. Tất cả đều im lặng.

Bố tôi liền tức khắc xin cho tôi một chỗ làm trong một xí nghiệp buôn bán bột giặt và xà phòng. Công việc của tôi là hàng ngày chở bột giặt và xà phòng từ kho đến chỗ giao nhận hàng, chấm hết. Tôi làm việc một cách cần mẫn và liên tục được thưởng vì bảng chấm công chưa thiếu một dấu gạch chéo nào. Một ngày nọ, Tổng Giám đốc xí nghiệp triệu tập họp đột xuất. Phòng họp như chợ vỡ. Giá dầu đang lên, giá gạo đang lên, hãy tăng lương cho anh em. Trưởng phòng Hành chính tổ chức phát biểu, đại diện công đoàn phát biểu, tất cả đều tranh nhau nói. Họ công kích lẫn nhau và sau đó chĩa mũi dùi sang Tổng Giám đốc. Cuộc họp giải tán, thư ký ghi chép diễn biến toàn bộ cuộc họp cùng các bài phát biểu và ghi lời kết luận của Tổng Giám đốc “Cơ sở của chúng ta là một tập thể vững mạnh. 2 quý đầu năm chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta tiếp tục phấn đấu đạt chỉ tiêu trong 2 quý tới”.

Ngay buổi chiều hôm đó, Tổng Giám đốc gọi tôi lên. Người đàn ông đáng kính mời tôi ngồi xuống ghế và hỏi.

- Cậu có điều gì để nói không?

- Không thưa ông.

Tổng Giám đốc có vẻ băn khoăn.

- Trong suốt cuộc họp, cả hội trường tranh nhau nói, còn cậu thì ngồi im từ đầu chí cuối, nên tôi nghĩ cậu để dành điều gì đó quan trọng nói riêng với tôi. Bây giờ cậu nói đi.

- Không thưa ông, tôi không có điều gì để nói hết.

- Vậy thế trong cuộc họp cậu ngồi im để làm gì? - Tổng Giám đốc ngạc nhiên.

- Lúc đó tôi đang lắng nghe ông nói. Đó là bài phát biểu của ông mà - Tôi cũng ngạc nhiên không kém.

- Vậy ư? Cậu đã lắng nghe tôi nói, vậy tôi đã nói gì nào?

Tôi thuật lại trơn tru bài phát biểu dài 1 tiếng 20 phút của Tổng Giám đốc không thiếu một chữ nào. Tôi đã luyện được điều này trong suốt những năm đi học, nghĩa là có thể nhớ không sót một từ những gì người khác vừa nói mặc dù tôi chẳng hiểu họ nói gì. Tổng Giám đốc lấy khăn tay ra chấm nước mắt. Ông nấc lên nghẹn ngào.

- Cậu quả là một cán bộ tuyệt vời. Đúng, biết lắng nghe là biểu hiện đầu tiên của tư chất lãnh đạo. Người lãnh đạo muốn thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của quần chúng cần phải biết lắng nghe. Lắng nghe sẽ dẫn đến thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Tâm tư nguyện vọng của quần chúng cần đến những người biết lắng nghe. Nếu biết lắng nghe…

Tổng Giám đốc nói thêm 45 phút và tôi cố gắng thuộc lòng những gì ông vừa nói. Tuy nhiên, cuối cùng ông không bắt tôi nhắc lại bài nói vừa rồi mà đặt hai tay lên vai tôi như đang trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

- Cậu sẽ còn tiến xa, con trai ạ. Cậu nghĩ thế nào nếu tôi bổ nhiệm cậu làm Phó phòng Kinh doanh?

- Tất nhiên là tôi chẳng nghĩ thế nào. Ngày hôm sau, tôi nhậm chức mới. Người Trưởng phòng đang đương chức có vẻ không thích tôi. Anh ta ngầm tuyên bố rằng tôi là kẻ không có bằng cấp, chuyên môn, trước sau gì cũng gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của cả phòng. Tuy nhiên, trái với dự đoán của anh ta, hiệu suất kinh doanh của tôi tăng vùn vụt. Tôi mang lại lợi nhuận về cho phòng dư thừa chỉ tiêu 2 quý cuối năm. Trưởng phòng kinh ngạc. Anh ta gọi tôi lên.

- Cậu nên chia sẻ bí quyết với các anh em trong phòng còn chưa nhiều kinh nghiệm.

- Tôi chẳng có bí quyết gì cả thưa anh.

- Cậu không có gì để nói à?

- Không ạ.

Anh ta im lặng, rồi sau đó bực tức.

- Vậy cậu làm việc theo phương thức nào?

- Theo những gì anh đã hướng dẫn.

- Tôi đã hướng dẫn cậu những gì? Cậu nhắc lại xem nào.

Tôi nhắc lại nguyên si 99 nguyên tắc để bột giặt và xà phòng bán chạy mà Trưởng phòng thường diễn thuyết 60 phút vào mỗi cuộc họp giao ban. Trưởng phòng kinh ngạc.

- Nghĩa là để bột giặt và xà phòng bán chạy, cậu thực hiện đúng những gì mà tôi đã nói?

- Vâng ạ, thưa Trưởng phòng.

Thực ra, tôi hoàn toàn không hiểu 99 nguyên tắc bán chạy bột giặt và xà phòng của trưởng phòng, cũng như không hiểu lý do làm sao tôi lại có thể tiêu thụ hết số sản phẩm được giao. Thậm chí khi sạch hàng, tôi lấy đồ phế phẩm tồn lại trong kho đang chờ ngày thanh lý để rao mà cũng hết. Trưởng phòng bùi ngùi nắm lấy tay tôi.

Lớp học lắng nghe ảnh 2

Nhà văn Di Li

- Cậu quả là một thiên tài. Biết lắng nghe và làm theo chỉ dẫn luôn là bí quyết đầu tiên dẫn đến thành công. Đúng, hãy cứ làm theo 99 nguyên tắc bán chạy bột giặt và xà phòng. Nguyên tắc thứ nhất…

Một tháng sau đó, toàn bộ nhân viên trong phòng gửi đơn lên Tổng Giám đốc đề nghị thăng tiến tôi làm Trưởng phòng và phế truất Trưởng phòng cũ. Trong thư trình bày, họ nói rằng thứ nhất, tôi có một năng lực siêu phàm có thể cứu rỗi doanh nghiệp đang trên bờ vực thẳm; thứ hai, tôi là người cực kỳ khiêm tốn, luôn lắng nghe toàn bộ ý kiến lớn nhỏ của anh em. Tóm lại, tôi là người tài đức vẹn toàn. Hai ngày sau, đơn đề nghị được phê duyệt. Tôi thay thế Trưởng phòng có 99 nguyên tắc bán chạy bột giặt và xà phòng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra mình có một năng lực siêu phàm thật, đó là khả năng lắng nghe không biết chán những người đang nói. Tôi chăm chú lắng nghe các khách hàng có nhu cầu muốn mua bột giặt và xà phòng nhưng lại lo lắng về chất lượng tẩy rửa, lắng nghe họ nói về những khó khăn tài chính của công ty, lắng nghe phàn nàn về cung cách phân phối hàng của các công ty khác, và tiện thể nghe luôn cả câu chuyện về đứa con mới ba tháng tuổi của họ chưa chi đã biết mọc răng và ông bố chồng mới ở quê lên quen thói thượng cả hai chân lên lavabo bệt.

Cứ như vậy, nhờ khả năng lắng nghe không mệt mỏi, tôi liên tục thăng tiến như diều đang gặp bão. Không những trở thành chuyên gia hàng đầu về tiêu thụ bột giặt và xà phòng, tôi còn được tất cả các công ty hoạt động trên những lĩnh vực khác chèo kéo về làm Giám đốc điều hành. Tôi xuất hiện trên hầu hết các mặt báo với lời bình luận “Doanh nhân không bao giờ chịu trả lời phỏng vấn trước báo chí. Ông chỉ nói giản dị rằng những gì ông đạt được là nhờ vào kinh nghiệm được truyền thụ bởi những người đi trước”. Trên thực tế, trong lúc họ phỏng vấn, tôi học thuộc lòng những câu họ vừa hỏi rồi tua lại trong đầu để phân tích song vẫn không hiểu họ nói gì.

Sau khi thấy tôi không phát biểu gì thêm, họ phàn nàn về thói kiêu ngạo ngông cuồng của các doanh nhân khác, rồi bình luận về các mánh lới trong kinh doanh, về nỗi khổ cực trong nghề báo trong khi thu nhập không bằng một ông buôn sắt vụn. Tôi mở to mắt lắng nghe. Từ ấy, cả thành phố đồn rằng tôi không những là một doanh nhân có tài mà còn có đức, vì từ xưa đến nay, khiêm tốn và biết lắng nghe thực là một điều hiếm hoi ở các nhân vật quan trọng.

Trong lúc lời tiên tri của thầy chiêm tinh tình cờ đi qua bệnh viện phụ sản năm nào đã dần dần trở thành sự thật, tôi lại bất ngờ gặp một tình yêu hoàn hảo. Người tôi yêu là con gái một nhà tài phiệt kinh doanh ô tô. Ông cố của nàng là người đưa chiếc ô tô đầu tiên về nước. Tuy nhiên nàng không yêu tôi, gia đình nàng không thích tôi. Họ nói rằng tiền bạc không là gì đối với họ. Quan trọng là dung mạo cốt cách của một chàng rể có thể làm mở mang dòng họ.

Tôi biết phận mình. Từ lúc khởi điểm là 2 cân đến giờ, tôi có tăng thêm được 38 cân nữa, song tướng tá vẫn cù rù không đáng đại diện cho bậc vĩ nhân. Khi đối diện với thân phụ nàng, tôi chỉ nghĩ ra được một câu duy nhất rồi lại ngồi im lặng, ấy là: “Dạ thưa hai bác, Tể tướng Lưu gù không những còi cọc lại còn gù lưng nữa, vẫn cưới được vợ đẹp”. Có vẻ như Lưu gù, cho dù có được xếp hàng thượng phẩm cũng không được thân phụ nàng duyệt làm con rể, nên tôi đành đứng dậy ra về. Trước khi xỏ dép vào chân, tôi có nghe loáng thoáng mẹ nàng nói rằng cái lưng bà hồi này đang đau nhức. Tôi định im lặng như từ thuở cha sinh mẹ đẻ, song không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại buột miệng thốt lên một câu định mệnh: “Mẹ cháu cũng thế”.

- Vậy à? Bà ấy bị đau lưng đoạn nào?

- Đốt sống dưới ạ.

- Giống hệt tôi. Thế bà ấy có dùng thuốc gì không?

- Hình như có đắp lá láng.

- Đúng đấy, lá láng lành được cả xương lẫn cơ. Con bé với ông nhà này chỉ thích Tây y. Đông y chủ trị chữa bệnh tổng hợp còn Tây y chỉ phân tích là giỏi, cứ đau đâu xẻo đấy.

Bà nói tiếp về ngũ hành liên quan đến 5 nội tạng của con người. Tất tật các bệnh đều liên quan đến 5 hành này mà ra. Bà nói về thời của mẹ bà, có một ông thầy Tàu chỉ dùng huyệt châm mà cũng chữa được bách bệnh. Tôi đã trót xỏ một dép vào chân, đành cứ chân dép chân không đứng như trời trồng chăm chú lắng nghe. Bà phân tích rằng cái ông người Tàu ấy cũng không ăn thua bằng một ông thầy lang thời bà ngoại của bà. Bà vẫy tay cho tôi ngồi vào ghế. Tôi ngồi vào ghế. Tôi thấy nàng ngáp xái quai hàm đến nỗi nước mắt nước mũi chảy giàn giụa còn cha nàng thì đang vô cùng bận rộn với việc xem xét đầu ngón chân cái.

Bà nhạc mà tôi ao ước thấy cần phải nhắc lại về giai đoạn hưng thịnh của Đông y, ngay từ lúc Vua Minh Mạng… Nàng xin phép phải lên nhà có chút việc, và rất nhanh sau đó nhà tài phiệt buôn ô tô lừng danh cũng cáo đi họp cổ đông. Mẹ nàng phẩy tay ra hiệu cho tôi không việc gì phải vội. Con người cày cuốc cả đời cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Rồi bà lưu ý đến thời Vua Lê Dụ Tông và Chúa Trịnh Sâm, Hải Thượng Lãn Ông đã được trọng dụng thế nào nhờ mấy thứ lá thuốc đen sì.

Thời Bà Trưng Bà Triệu, Đông y đã từng được người Giao chỉ rất ưa chuộng. Mà thậm chí cả Lạc Long Quân và Âu Cơ… Tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên trong đời tôi không thể thuộc được hết những gì mà người đối diện nói. Tuy nhiên, khi tiễn tôi ra về, bà hứa rằng sẽ sắp xếp một cuộc hẹn gặp cho tôi và con gái bà vào tối hôm sau. Tôi xỏ nốt chiếc dép thứ hai và bước ra ngoài cửa. Tôi thấy trời đen đặc. Tôi nhớ mang máng rằng dường như tôi đến nhà nàng lúc vừa ăn xong bữa sáng thì phải.

Hôm sau nàng gọi điện cho tôi thật, nói rằng việc gặp tôi tối nay chỉ là do ý nguyện của mẹ nàng, chứ cá nhân nàng thì chẳng có ấn tượng gì với tôi cũng như hình ảnh thần tượng Lưu gù của tôi. Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Sau khi ăn hết món khai vị, nàng gắt lên.

- Sao anh cứ im lặng thế. Anh hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi ăn súp thế này thôi sao?

Suýt tí nữa thì tôi buột miệng rằng đúng ra là nàng hẹn tôi đấy chứ, đâu phải tôi hẹn nàng, song thói quen im lặng từ tuổi Thánh Gióng đã khiến tôi húp nốt thìa súp lươn trộn mật ong.

- Anh giống hệt lão bảo vệ ở cơ quan tôi. Lão ta lúc nào cũng im thít như một cái gốc cây, thấy người qua kẻ lại chỉ giương mắt lên nhìn như rô bốt được gắn chip tự động.

- Lão ta giống anh à? - Tôi ngơ ngẩn mãi mới thốt lên được một câu.

- Đúng thế. Lão còn có bộ râu dê trông phát gớm. Tôi là rất ghét đàn ông để râu. Phòng tôi cũng có một gã râu ria… gã này làm… vợ gã nhìn thấy tôi… tôi là rất ghét phụ nữ hay ghen tị như thế… cạnh nhà tôi cũng có một…. chị ta thích mặc váy ngắn và áo hở ngực… tôi thì không thích phụ nữ như thế… ngày xưa ở lớp tôi… tất cả lũ con gái… tôi là chúa ghét… mụ ta ghen ghét tôi… lũ chúng nó ghen ghét…

So với những người nói khác thì nội dung của nàng rất dễ thuộc, song tốc độ nói của nàng lại nhanh khủng khiếp, nhanh hơn tất cả những người nói nhanh tôi đã từng lắng nghe, vì vậy tôi chỉ nghe được lõm bõm những cụm từ nàng vừa nói. Kết thúc, tôi nhớ được đúng một câu duy nhất. Tôi vội bật ra như học trò học gạo, sợ rằng ngay cả chính câu cuối cùng này cũng bị quên đi mất nếu như nàng triển khai sang chủ đề tiếp theo.

- Tất cả phụ nữ đều ghen tị với em.

Nàng ngưng bặt lại, mắt chớp chớp.

- Tại sao thế?

- Anh không biết, giờ trong đầu anh chỉ còn biết duy nhất điều ấy thôi - Tôi khai báo hết sức thực thà.

Song tôi thấy mặt nàng hơi ửng đỏ, nàng lườm tôi.

- Anh chỉ khéo nịnh.

Rồi nàng đánh trống lảng sang chuyện khác, nàng nói hết chuyện bộ đầm hàng hiệu mới mua chưa gì đã bị sứt chỉ đến chuyện con chó nhà hàng xóm chuyên trị sang tè bậy mà thằng chủ bất lịch sự không thèm xin lỗi, rồi chuyện cái máy tính trong phòng làm việc của nàng rất kỳ lạ, nó cứ lúc tắt lúc bật như có ma ám. Nàng cười phá lên thích thú. Tôi cũng cười theo.

Khi chúng tôi đã ăn hết món tráng miệng thì nàng tần ngần hỏi rằng tối mai tôi có muốn hẹn một bữa ăn tối như thế này nữa không.

Tôi đọc trên sách dạy 12 tuyệt chiêu chinh phục phái nữ thấy nói rằng phụ nữ thích nghe những lời hay ý đẹp. Họ dẫn chứng rất nhiều người đàn ông chỉ nhờ mồm mép liến thoắng mà được phụ nữ theo hàng đoàn. Còn tôi thề có Chúa mà khẳng định rằng, im lặng mới thực là… quyến rũ. Chẳng phải chỉ sau có hai tuần mà nàng đã thuộc về đệ tử của Lưu gù đấy thôi.

Từ đó, tôi luyện thêm vài bí quyết lắng nghe nữa. Dần dà tôi thính nhạy đến mức người đối diện chưa nói đến chủ đề đó, tôi đã biểu cảm trước rồi. Có lần, tôi được dự một bữa tiệc cocktail gồm toàn các vị giáo sư khả kính. Tôi nhanh chóng chọn được một nhóm các học giả để trò chuyện. Các vị đều đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Khi ở lứa tuổi U70, người ta không còn nhiều nhu cầu nữa, không có nhu cầu ăn, không có nhu cầu uống, không có nhu cầu nghe (vì có nhiều vị đã phải đeo máy điếc). Tuy nhiên nhu cầu chưa phải đã chết hẳn. Họ vẫn còn nhu cầu giao tiếp một chiều.

Khi nghe nhà ngôn ngữ học phân tích về sự khác biệt giữa “điểm yếu” và “yếu điểm”, tôi điều chỉnh nét mặt háo hức như đang nhấp từng ngụm cocktail hảo hạng trên tay. Khi chuyên gia nông học miêu tả chu trình ứng dụng giống lúa TC10 và TC15, tôi bày tỏ sự kinh ngạc không nén nổi. Khi nhà thơ đương đại đánh giá về sức mạnh của thơ tân hình thức và sau rốt đọc một bài thơ, tôi thể hiện vẻ ngưỡng mộ trước một tài năng siêu phàm. Cuối buổi tiệc, các vị ngạc nhiên rằng một người thông thiên bác cổ như tôi cớ sao vẫn chưa được kết nạp vào hội giáo sư, và họ bàn nhau tìm cách đưa tôi vào hội.

Lời tiên tri đã hoàn toàn ứng nghiệm. Tôi xuất hiện trên tất cả các tạp chí khoa học danh tiếng với cương vị giáo sư. Tuy nhiên, cũng như trước đây, báo chí vẫn bình luận tôi là một học giả đầy khiêm tốn, không thích nói nhiều về bản thân. Song thời gian qua đi, tôi cảm thấy mình không còn được sung sức như thời trai trẻ. Nếu như trước đây tôi có thể lắng nghe không biết mệt mỏi quan điểm của một người trong suốt 23 giờ thì nay khả năng nghe của tôi đã suy giảm.

Thậm chí đôi lúc tôi còn lẫn lộn giữa các nét mặt biểu cảm với nhau. Ví dụ như có lần nghe thấy đám đông dự đoán giá xăng có khả năng lên đến 10USD/lít, tự nhiên tôi lại toét miệng ra cười sung sướng hoặc khi hay tin cô cháu gái sẽ lên xe hoa vào tháng tới, tôi liền thể hiện khuôn mặt khổ não, ai oán như đang đi sau xe tang của một ông bạn già. Tôi vô cùng lo lắng về điều này. Tôi nghĩ rằng thời hoàng kim của mình chắc đã tận.

Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt nảy ra một ý tưởng phi phàm. Các cầu thủ khi về già sẽ trở thành huấn luyện viên. Các diễn viên lúc xế chiều thường chuyển sang làm đạo diễn. Còn tôi khi sức yếu chân run cũng có thể mở lớp dạy học lắm chứ. Các giáo sư đều có chuyên môn riêng để giảng bài. Tôi quyết định mở một lớp DẠY LẮNG NGHE. Tôi treo biển và in quảng cáo, song suốt một tháng trời chưa tuyển sinh được học viên nào. Người ta nói rằng họ mong muốn được học thuật hùng biện, thuật giao tiếp, thuật thuyết phục, thuật đàm phán, vân vân, chứ nghe vốn dĩ là khả năng bẩm sinh của con người, một đứa trẻ mới sinh ra đã biết nghe rồi, việc gì phải học cho bõ nực cười.

Tôi liền thay đổi chiến thuật. Tôi trưng một cái biển khác, trên đề “1 bí quyết gặt hái 100 thành công”. Lập tức học viên tìm đến ùn ùn. Buổi học đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng lúng túng khi phải giảng bài. Đến quá nửa đời người tôi không phải nói năng gì, chỉ việc nghe, nay phải mở miệng thật là khó khăn. Tôi bắt đầu bằng bài giảng đã được chuẩn bị sẵn.

- Biết lắng nghe là biểu hiện đầu tiên của tư chất lãnh đạo. Người lãnh đạo muốn thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của quần chúng cần phải biết lắng nghe. Lắng nghe sẽ dẫn đến thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Tâm tư nguyện vọng của quần chúng cần đến những người biết lắng nghe. Nếu biết lắng nghe…

Cả lớp học há hốc miệng lắng nghe tôi giảng. Lần đầu tiên có người nghe mình nói, tôi thấy là lạ. Buổi học thứ hai, tôi thấy hơi phấn chấn, tôi giảng say sưa. Dường như có vài học viên ngáp vặt, song tôi không để ý, tôi vẫn tiếp tục bài giảng. Buổi học thứ ba, một nửa số học viên ngủ li bì. Tôi liền ngắt quãng bài giảng bằng một lời khuyên. “Những người biết lắng nghe mà không ngủ gật ắt sau này sẽ thành công”. Buổi học thứ tư, số học viên kiên quyết không muốn thành công trong tương lai tăng lên đến hai phần ba, nhưng không ai bỏ học. Tất cả phải đóng học phí rất cao, đó là lý do níu giữ họ ở lại đến giờ phút cuối cùng.

Các khóa học tiếp theo, tiếp theo nữa, lớp của tôi đều đông đúc. Ai cũng mong muốn tìm hiểu bí quyết duy nhất của một bậc vĩ nhân thành đạt. Càng ngày tôi càng thăng hoa khi giảng bài. Tôi cảm thấy “nói” là một điều kỳ thú, đặc biệt là khi ta nói trước đông đảo những người muốn lắng nghe. Tôi cảm thấy ân hận vì đã đi gần hết đời người rồi mới được nói. Giờ sẽ là lúc tôi tranh thủ để “nói gấp”.

Ngày… tháng… năm…, báo chí tranh nhau đưa một cái tít giật gân lên trang nhất. Giáo sư X, đồng thời là một doanh nhân thành đạt, một trong những con người tài hoa nhất mọi thời đại đã phải nhập viện vì một căn bệnh hết sức kỳ lạ. Y học chưa tìm ra căn nguyên và phương thức chữa trị căn bệnh này nên tạm gọi nó là BỆNH NÓI. Kể từ trước lúc nhập viện, Giáo sư X không ăn không ngủ mà nói liên tục 24/24 giờ. Còn công chúng, họ ngậm ngùi nuối tiếc cho một nhân tài sớm chấm dứt sự nghiệp đang trên đà thăng hoa rực rỡ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC